BỤI TRẦN GIAN
Nguyễn Ngọc René
{ Song Ngũ Lục Bát :
Thể thơ 2 lần 5, 6, 8, nhịp của 2 câu song ngũ 3/2 }
Ôi buồn ơi ! Mấy kiếp
Sao hưởng kịp xuân nồng ?
Tuổi già nào có ai trông
Mà sao lại đến má hồng còn đâu ?
.
Vướng phải sầu tơ lạc
Hồn ngơ ngác canh tàn
Tiếc hoài mộng ước tiêu tan
Về đâu gối mỏi an nhàn nghỉ chân ?
.
Thân phận bần chán nản
Càng thêm ngán tình đời
Chiều nay chữ rớt thơ rơi
Gom về tay viết thành lời chứa chan…
.
Kìa mây ngàn bao lớp
Hồn bỗng rợp trời đen
Đến khi tối lại chong đèn
Ngõ ngoài trống vắng cài then một mình
.
Rồi bình minh…hừng sáng…
Mặt trời rạng chói chang
Hào quang soi chiếu nồng nàn
Vui buồn cũng mặc bình an lại mừng !
.
Dường như ngưng con tạo…
Mọi vật ảo hư không !
Thân này xuôi ngược bềnh bồng
Cưu mang trần thế mắt trông bụi đời…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris 13/03/2016