Bông so đũa.

đoàn xuân thu

bong-so-dua-2Thơ em gởi quê nhà chút nắng,

núi trời Tây Tạng giờ băng tan,

Cửu Long nước tràn bờ, nước nổi,

con cá linh mùa nước lang thang.

Bông so đũa nhà em đã rộ,

cá linh tràn bờ, vượt gieo neo,

đến nhà em, xin bông so đũa,

nồi canh chua con cá quê nghèo.

Em cười nói: “anh ăn bông so đũa

mắc cỡ gì đâu, sao khoái ăn hoài ?” 

anh lờ khờ, không hiểu lời em nói;

bông so đũa mình ăn, có sao đâu?!”

bong-so-dua-3Anh giờ biết xa bao mùa nước nổi,

để một lần con cá đã ra sông,

bao lần thèm canh chua muốn chết,

nồi canh chua… chắp chắp…nhớ trong lòng.

Lời em nói: “anh ăn bông so đũa…

đã bao năm, giờ hiểu ý em rồi,

thì đã trể mỗi người đi mội ngã,

em có chồng, anh lấy vợ… rồi… xong.

Anh thầm trách: “sao xưa mình ngu quá?!”

cá linh tràn đồng, so đũa trắng bông;

nồi canh chua nếu chính tay em nấu,

thì ăn hoài, ăn mãi, tại sao không?

đoàn xuân thu

melbourne.

bong-so-dua-1