BÓNG MỘT NGƯỜI
Nguyễn Ngọc René
Tuổi đã vào thu nhớ ngọc ngà
Phương trời ước vọng chảy trôi xa
Tâm hồn thả mộng về bao ngã
Hiện tại thì không lắm mặn mà…
*
Lưng còm tóc bạc muốn như xưa
Gởi gió cầu mơ biết cũng thừa
Sáu chục hơn rồi lo chạy bữa
Thân nghèo gối mỏi sáng chiều trưa…
*
Mở mắt tìm cơm áo phận mình
Ra đời đã nợ kiếp điêu linh
Thôi đành phải vậy nào toan tính
Cái khổ triền miên quả cực hình…
*
Tình yêu chẳng biết sự vuông tròn
Ngậm đắng bao chiều dạ héo hon
Một kiếp trần ai nào có chọn
Buồn đau quạnh quẽ mộng hao mòn…
*
Ước nguyện lần thôi cũng sướng nhiều
Ơn trời diễm phúc được người yêu
Nâng khăn sửa túi vui lòng chịu
Một áng tình thơ quá mỹ miều…
*
Quen rồi phận hẩm nắng dầm mưa
Bất hạnh, cô đơn.. chán cũng thừa
Nguyện ước ai người cho má tựa
Mơ màng ấm dạ vẫn còn chưa…
*
Tóc xoả bờ môi đón nụ cười
Khung trời rạng rỡ mắt ngời tươi
Bình minh nắng đẹp cùng nhau sưởi
Thấp thỏm chờ trông bóng một người …
-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 18/01/2018
BÓNG MỘT NGƯỜI
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm