BIẾT EM CÒN NHỚ SÀI GÒN ?

Trầm Vân

Biết em còn nhớ Sài Gòn

Hay tình xa đã bào mòn nhớ thương

Quên ngày xưa lối thiên đường

Nụ hôn cuống quít ngát thơm hương tình ?


Bàn tay mười ngón xinh xinh

Có còn giữ chặt bóng hình lứa đôi ?

Hay là đôi ngả xa xôi

Thời gian nhàu rối bầu trời tình xưa


Nhớ không sáng đón chiều đưa

Dù che đôi bóng cũng vừa nghiêng qua

Nụ cười em trổ bông hoa

Ngát thơm con phố đôi tà áo nghiêng


Biết em còn nhớ Thủ Thiêm

Gió qua bến hẹn thổi mềm tóc bay

Đường Duy Tân nắng rơi gầy

Xa em từ độ bàn tay chia lìa


Một mình ngồi uống cà phê

Khuấy tình lên thưở đam mê nồng nàn

Dòng sông sóng nhớ ngổn ngang

Đôi bờ xa cách mơ màng về đâu ?


Khuấy dài lên những đêm thâu

Chăn đơn gối lẻ bạc đầu chiêm bao

Khuấy lời âu yếm ngọt ngào

Tiếng em dịu ngọt lòng thao thức chờ


Đã qua tháng Chín vào thu

Về không em, phố chờ ngơ ngẩn chiều

Con đường thắc thỏm chim reo

Về đi, lá rụng bao nhiêu thu rồi !!!

Trầm Vân