BIẾT BAO GIỜ QUÊN
Ái Khanh
Mỗi tháng tư về, buồn ngẩn ngơ
Bốn chín năm qua, vẫn chưa mờ
Bao nhiêu ngày cũ như hiển hiện
Và cứ mong rằng chỉ là mơ..
******
Tôi vẫn nhớ hoài những ngày thơ
Tuổi tròn mười tám lắm mộng mơ
Áo trắng học trò cùng sách vở
Với hồn trong sáng bao ước mơ
******
Nhưng rồi đất nước đã ngã nghiêng
Trời tan, đất lỡ vạn ưu phiền
Ai đem giông gió cùng tan tác
Sầu chung ngàn nỗi cả tình riêng
******
Những ngày như lửa nắng tháng tư
Người ta đi trốn, trốn giặc thù
Khắp chốn lao đao con sóng dữ
Bao người bỗng chốc hoá thiên thu
*****
Đau thương tàn khốc ngày 30
Nước mất nhà tan giữa tiếng cười
Của “bên thắng cuộc” tràn trên phố
Của người “thua cuộc” nước mắt rơi.
*****
Bốn chín năm qua vẫn không quên
Sài Gòn thương mến đã mất tên
Người Sài Gòn cũ giờ đi hết
Dăm người ở lại nặng tình riêng
*****
Thời gian không thể xoá niềm đau
Vết thương lòng đó vẫn đậm màu
Khi tháng tư về bao nỗi nhớ
Dù đã tan rồi lửa binh đao
*****
Một nén hương lòng xin tưởng nhớ
Bao người lính chiến phút sa cơ
Rũ bỏ đời mình sau ngày đó
Ôm hận ngàn thu xuống đáy mồ.
Ái Khanh
(Những ngày nắng lửa của tháng tư năm 2024)