Bến Tre

Trần Hữu Hiệp

Ben tre 01Tôi trở về đây thăm lại Bến Tre
Lắng lòng nghe con sông quê nước chảy
Hương phù sa vẫn ngọt ngào đến vậy
Sao phận nghèo buồn tím lục bình trôi

Qua sông Tiền ngắm Long, Lân, Quy, Phụng
Rạch Miễu giờ đây cầu nối liền bờ
Chút chạnh lòng bến phà cũ chơ vơ
Mơ sóng nước của một thời oanh liệt.

Thị xã Bến Tre giờ khang trang lắm
Nhiều bê tông nhưng quạnh bớt bóng dừa
Phố thật đông nhưng biền biệt người xưa
Kiểng vật còn đây, người trồng đâu mất.

Đường Giồng Trôm qua Ba Tri, Bình Đại
Đường Mỏ cày về cầu mới Hàm Luông
Sông Cổ Chiên công trình đang dang dở
Vàm Đồn, Mỹ Long bờ đợi bến chờ.

Ben tre 02Vọng Cái Mơn nhớ cụ Trương học sĩ
Sống với người nhưng chẳng theo người
Về Ba Tri thương cụ Đồ chạy giặc
Dẫu mù đui nghĩa khí vẫn rạng ngời.

Người Bến Tre hiền hòa chơn chất
Thầm lặng cần lao như mảnh đất bồi
Bước phong trần dù lưu lạc muôn nơi
Lòng khắc khoải vẫn hướng về cố thổ.

Chiều ngắm cánh hoa trôi lòng bỗng nhớ
Cô láng giềng giờ lưu lạc hà phương
Từ độ chia phôi trãi mấy tang thương
Tình đất cũ nhớ thương người năm cũ.

Sài Gòn ngày 04/09/2013