Bến sông – Thu
đoàn xuân thu
Thơ bất chợt như cơn mưa mùa hạ
gợi ta về vùng quê, Thu đã xa:
Em sương khói… vườn dừa mơn xanh lá
tóc mai dài em bay mãi trong ta
Sông nước Hàm Long, chiếc xuồng ba lá
ta xuôi dòng Tiên Thủy, bến sông xa.
Hôn từ biệt em đỏ bừng đôi má
Em Bến Tre, bông bưởi trắng sau nhà…
………………………………………………………
Thôi vĩnh biệt! em lấy chồng! Thu nhá!
nụ hôn xưa theo gió đã bay rồi
Anh phiêu bạt cuối trời, đời luân lạc
hạnh phúc tìm, đâu có? có thinh không!
Giặc còn đó làm sao anh về nữa?
em chờ chi? lần lữa, lỡ xuân hồng
Tình năm cũ bẽ bàng theo vận nước
anh van em! đừng đợi nữa Thu ơi!
đoàn xuân thu.