Bạn học cũ
Ái Khanh (PK 69-75)
Đêm 06/5/2023 gọi điện thoại cho Huyền Nga, cô bạn học cũ lớp đêm Petrus Ký tôi đã gặp lại ngày đầu tiên 13/8/2022 (sau 47 năm mất liên lạc) để báo một tin vui là tôi đã liên lạc thêm được một cô bạn – Nguyễn Thị Mỹ Hoa, nhân vật trong tấm hình một số bạn lớp 10A cùng chụp chung với thầy Tổng Tăn Văn Chương nhân dịp trường tổ chức đi thăm các anh chiến sĩ ở tiền đồn Lai Khê (năm nào tôi cũng không nhớ nỗi vì tấm hình quý hiếm đó xin lại từ em gái bạn Bùi Phương Mai mà hình thì không ghi chú thích thời gian chụp).
Việc liên lạc lại được với bạn ấy thật bất ngờ vì nàng Mỹ Hoa là một thành viên trong nhóm Hội Ái hữu cựu Học sinh Petrus Ký Nam Cali, tôi cũng là một thành viên mà không “phát hiện” được cô bạn học cũ lớp đêm đang “ở chung ngôi nhà Petrus Ký” với mình. Chỗ này, tôi rất cám ơn và cảm kích vô cùng khi anh Võ Phi Hùng (NK 64-71) là người thêm một lần nữa đã “nối lại sợi dây tình bạn” cho chúng tôi vì nàng Mỹ Hoa không biết bút hiệu Ái Khanh là con nhỏ bạn học chung với nàng năm xưa và cũng không biết tôi cùng trong nhóm Hội Áí hữu cựu Học sinh Petrus Ký Nam Cali, nhờ anh Võ Phi Hùng hai đứa mới liên lạc lại tức thì qua chatcall sau khi anh VPH cho biết tên thật của con nhỏ “văn, thi sĩ tuổi học trò” năm xửa năm xưa có cái bút hiệu thật đặc biệt là tôi.
Thật vui khi Huyền Nga vẫn còn nhớ cô bạn Mỹ Hoa, nhắc lại cô bạn đó tính tình rất vui vẻ hay cười, thích sinh hoạt nhóm tập thể cùng với các bạn lớp đêm và lớp ngày (một đặc điểm riêng của Mỹ Hoa mà tôi mới biết vì hồi đó tính cách tôi rất nhút nhát, tự ti nên không giao tiếp nhiều với các bạn cùng lớp và Mỹ Hoa là một trường hợp). Và thêm một tin vui từ bạn Mỹ Hoa…Huyền Nga và tôi không những sẽ gặp lại Mỹ Hoa vào một cuộc hẹn gần đây mà bọn tôi sẽ còn được găp thêm một cô bạn cùng chụp chung trong tấm hình đặc biệt đó, cô bạn tên cũng rất đẹp là Lê Thị Kim Vân, hóa ra Mỹ Hoa và Kim Vân vẫn liên lạc thường xuyên sau ngày 30.4.75. Một hạnh phúc về tình bạn học của hai cô bạn có từ rất lâu mà sau 48 năm tôi giờ mới có được.
Tôi vui mừng và cảm động không ít khi ba người bạn học cũ lớp đêm Petrus Ký năm xưa vẫn còn chung một tình cảm yêu trường mến bạn như tôi, một điều mà ít bạn nào có chung suy nghĩ về tình bạn cùng trường sau khi chấm dứt 7 năm đèn sách để bước vào cuộc đời cơm áo gạo tiền, nhất là sau ngày biến động 30.4.75 xã hội, cuộc sống có quá nhiều thay đổi mà sự thay đổi lớn này chắc hẳn vui ít buồn nhiều trong mỗi tâm tư hoàn cảnh của từng bạn. Nhất là tôi, sau ngày ấy tự dưng lạc hết bạn học, do cuộc sống, do thời cuộc hay vì nỗi mặc cảm về hoàn cảnh gia đình hơi “nhạy cảm” trong thời điểm đó đã làm tôi trốn tránh hết bạn bè và không hề lưu lại một thông tin gì để liên lạc lại…rồi năm tháng cứ trôi qua, khi cuộc sống đã tạm bình an, tuổi tác đã đánh dấu trên mái tóc muối nhiều hơn tiêu, trên khuôn mặt đã đầy nếp gấp thời gian, với đôi mắt tinh anh ngày nào giờ phải có “đôi kiếng lão thần” mới nhìn rõ mọi thứ hi hi vậy mà tâm hồn như chưa muốn cằn cỗi già nua theo số tuổi đời, vẫn còn đầy ắp sự lãng mạn mơ màng về tuổi học trò nơi ngôi trường uy nghi cổ kính mang tên Petrus Trương Vĩnh Ký năm xưa, hay vì tôi quá yêu tuổi học trò sách vở cầm tay, vô lo vô nghĩ, vì những kỷ niệm đáng yêu đáng nhớ đó luôn đáng trân trọng, không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó là DUY NHẤT và không bao giờ trở lại với tôi ???
Chúng tôi đã có một cuộc hẹn đầy ắp niềm vui đang chờ đón chúng tôi, một ngày trong tháng 5 này, ngẫu nhiên trùng hợp với mùa hè có tiếng ve kêu râm ran và hoa phượng nở đỏ thắm trên những tàng cây, Chúng tôi gặp lại nhau không phải để chia tay sau một niên học của ngày xưa mà là sự hạnh ngộ của lớp học trò cũ cách nay gần nửa thế kỷ mới có cơ hội gặp lại dăm ba bạn sau bao lần tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng. Tình bạn học là tình cảm đẹp nhất của đời người, nhất là tình bạn của lớp học trò còn nề nếp truyền thống tôn sư trọng đạo. Ba người bạn học cũ mà tôi sẽ gặp lại như một món quà tinh thần mà đời tặng cho riêng tôi sau bao năm tôi bôn ba quăng quật vì cuộc sống vốn dĩ không hề bằng phẵng hay may mắn nào dành cho tôi trong đoạn đời đã qua. Với tôi đó cũng là một hạnh phúc. Ôi tôi nôn nao ngày gặp lại các bạn tôi, bạn Huyền Nga mẫu mực, điềm đạm, bạn Mỹ Hoa sôi nỗi ròn rã câu nói tiếng cười (dù chỉ mới nghe giọng oanh vàng của nàng qua phone) Mỹ Hoa và Kim Vân sẽ là hai người bạn học cũ mà tôi sẽ diện kiến lần đầu tiên sau 48 năm. Ôi chao một sự hồi hộp nôn nao chờ ngày hội ngộ.
Tôi sẽ dành vòng tay ôm thắm thiết cho các bạn tôi.
Hẹn ngày tái ngộ nha các bạn thân thương./.
Ái Khanh (PK 69-75)
(Thương tặng Huyền Nga, Mỹ Hoa, Kim Vân)