Bài thơ đi lạc – “Cô em”
Ái Khanh (Petrus Ký đêm NK 69-75)
(Bài viết này em thương tặng cô Đoan Trang)
Cô Đoan Trang thương mến của em,
Thế là em đã được gặp lại cô, dẫu chỉ mới được nghe tiếng nói mang âm sắc Huế nhẹ nhàng dịu ngọt của cô qua phone, vẫn như ngày nào cô giảng bài cho lớp em… ôi chao tiếng nói cô thật trẻ trung, trẻ hơn nhiều so với số tuổi cô đã vào hàng tám, vẫn thánh thót trong vắt như lời bài thơ lục bát mà em đã làm tặng cô cách nay 50 năm…bài thơ của cô học trò lớp 10A Petrus Ký đêm năm xưa vì yêu mến, ngưỡng mộ và xem cô như một thần tượng trong tâm hồn như trang giấy trắng của mình.
Ngày xưa niềm vui em yêu thích nhất là “tập tành làm thơ, viết văn” vào những lúc rảnh rỗi sau giờ học căng thẳng và cô là “nhân vật nguyên mẫu” làm lòng em vì yêu mến quá mà “phóng bút” viết một mạch bài thơ lục bát tựa đề võn vẹn hai chữ “Cô em”. Rồi sung sướng quá khi bài thơ “con nít” đó được trang Mai Bê Bi báo Chính Luận đăng trên mục “Thơ trẻ”. Em không nhớ và không biết mình có khoe và tặng số báo có bài thơ đó cho cô không, hay được đăng báo rồi em chỉ để xem trong sự vui sướng một mình vì sự nhút nhát và không dám khoe gì với cô.
Em chỉ được học với cô môn Vạn Vật trong năm lớp 10A và sau đó không còn có dịp gặp cô dù rằng cô vẫn dạy trong trường và em vẫn học tiếp năm lớp 11,12…cho đến ngày 30.4.1975…Mọi thứ bỗng dưng như biến mất hết, cả thầy cô, bạn bè, cả trường cả lớp. Cuộc sống thực tế như giấc mộng dữ sau ngày ấy đã làm em quên dần đi tuổi học trò để lăn lưng vào cuộc đời và những năm tháng vui đẹp của quá khứ lâu lâu quay về trong nỗi nhớ thương, tiếc nuối và luôn mơ một giấc mơ sẽ có ngày gặp lại thầy cô, bạn học cũ…và ôn lại chuyện ngày xưa.
Rồi em cũng được thấy giấc mơ đã thành sự thật sau lần tình cờ gặp lại hai bài viết về trường Petrus Ký của chính mình trên website Hội Ái hữu Petrus Ký Úc châu, rồi kết giao được vài bạn đồng môn lớp ngày, nhờ sư huynh Võ Phi Hùng (NK 67-74) chuyển tiếp đường link toàn bộ các năm báo Chính Luận trước 75, từ đó em tìm lại khá nhiều những “tác phẫm thưở mơ làm văn sĩ” của mình. Vậy mà bài thơ năm xưa “Cô em” vẫn còn “đi lạc” mãi không tìm thấy. Nhưng rồi như một phép màu…sư huynh Trương Minh Công (NK 64-71) đã tìm thấy nó trong một số báo Chính Luận năm 1973, nghĩa là tròn 50 năm bài thơ “Cô em” đi lạc…đã châu về hiệp phố, không những vậy em còn được gặp lại cô nhờ sư huynh Võ Phi Hùng làm “nhịp cầu nối những bờ vui” cho em có dịp nghe lại giọng nói Huế thương của cô qua phone và càng bất ngờ hơn nữa là nghe cô nói cô đọc báo biết có bài thơ đó và cất giữ bài thơ làm kỷ niệm nhưng qua bao lần dời đổi chổ ở đã bị thất lạc. Một bài thơ chỉ võn vẹn 18 câu lục bát đã đi lạc đúng 50 năm (1973-2023)…và …” bóng cô dáng nhỏ em thương ngày nào…” hiện tại vẫn còn vui khỏe trẻ trung để đọc lại chính mình trong bài thơ của cô trò nhỏ năm xưa viết tặng mình. Cuộc đời có những điều xãy ra như phép màu và người được nhận món quà bất ngờ đó như một ân sủng đặc biệt.
Một bài hát nào đó có câu” Em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau…” Em xin sửa lại “ Cô ơi trái đất vẫn tròn, cô trò xa cách sẽ còn gặp nhau…” Hình ảnh cô với suối tóc dài với gương mặt xinh đẹp dễ thương với tiếng nói xứ Huế thâm trầm dịu ngọt vẫn làm em nhớ mãi dù thời gian đã tròn con số 50 năm, dù em đã quên rất nhiều và nhớ chẳng bao nhiêu về những ngày còn đi học vậy mà có một người thầy năm xưa em vẫn không sao quên được…đó chính là cô…Cô Nguyễn Thị Đoan Trang thương mến của em…
Ái Khanh (Petrus Ký đêm NK69-75)