Bài Thơ Dễ Hiểu

Tạ Ký

Tôi viết cho anh,

Bài thơ dễ hiểu,

Đây không mắt xanh,

Tóc không là tơ liễu,

Không cầm ca não nuột bến Tầm Dương,

Không mộng xa vời những chuyện mười phương,

Không bóng dáng hồ ly, không má thắm,

Không cuộc tình duyên nửa chừng thông cảm.

Da mon nhung da chang mon 03Bài thơ tôi

Nói chuyện yêu đời,

Vì bài thơ đẹp, anh ơi!

Chỉ là nói được những lời của anh.

Anh yêu đất hiền lành,

Yêu con trâu, cái cuốc,

Yêu đàn con lem luốc,

Yêu đồng lúa xanh xanh…,

Lời thơ đẹp tựa tâm tình:

 “Hôm qua tát nước đầu đình,

Bỏ quên cái áo với cành hoa sen”

Dạo nào gió lên,

Đời anh chuyển hướng,

Bờ tre tan tành,

Máu loang bờ ruộng,

Nhà thân yêu lửa đốt ra tro.

Con anh bữa đói, bữa no,

Vợ anh sớm bến, chiều đò gian nan.

Anh thề chịu cực làm dân,

Còn hơn sung sướng làm quân quên thù!

Da mon nhung da chang mon 04Thơ tôi không chép

Những vần âm u,

Tay anh rắn chắc

Xây đời tự do.

Mồ hôi hòa với vần thơ đẹp:

Mong được ngày mai sống ấm no.

Bài thơ dễ hiểu

Viết đầu mùa thu,

Gieo không lạc điệu,

Lòng không rã rời.

Những lời thơ loạn, anh ơi!

Làm sao ăn nhịp với lời thơ anh.

Nhạc điệu kinh thành

Điên cuồng, ủy mị,

Áo tôi đứt chỉ

Vải nhạt màu xanh,

Một bài thơ rất hiền lành,

Đọc lên giữa lúc tan tành núi sông!

Ngày mai trời lại ửng hồng,

 Đất, Thơ thành vợ, thành chồng với nhau.

Tạ Ký