Ăn năn
Trần Hữu Hiệp
Lâm râm niệm chữ Di Đà
Vàng thưa song vắng biết là thu sang
Ăn năn dù biết muộn màng
Ngoảnh đầu nhìn lại lệ tràn rưng rưng
Đồ đao ngang dọc đã từng
Sân, si, hỉ, nộ nay dừng cuộc chơi
Sắc, không một giấc mộng trôi
Thành tâm sám hối, mong đời thứ tha.