Xuân muộn

Vưu Văn Tâm

Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm 
Một tình thương nơi phương trời cũ” (*)

Tiếng chuông điện thoại reo vang. Chú út nhìn vào cái “display” lẩm nhẩm đọc “0084 ..” và nói khẻ “điện thoại của thằng Thành” ..
– A-lô, chú út nghe nè !
– A-lô, Thành nè chú, con chào chú út. Chú thím có mạnh giỏi không ? Năm nay chú thím ăn tết ra sao ? Hôm nay là 30 tết rồi ..
– Chú thím cũng khỏe con à. Thím mày lu bu trong bếp với mấy đòn bánh tét. Cũng may, tết năm nay vào ngày cuối tuần nên chú thím chuẩn bị cho ba ngày tết được tươm tất một chút. Mấy ngày như vầy, chú thím hỏng có muốn đi đâu hết. Hơn nữa, mùa đông đi đứng bất tiện nên chú thím ở nhà ăn tết cùng với hương khói ông bà.
– Mấy em có về ăn tết với chú thím không ?
– Không có đứa nào về hết, con à. Đứa lớn đi làm nơi xa nên hỏng kịp về. Đứa nhỏ đang ôn bài để thi vào cuối tháng tới. Tết của mình chứ đâu phải tết của người ta mà được nghỉ hả con !
cau-ho-van-tien-2– Chú ơi, bao nhiêu năm rồi chú thím có bao giờ về ăn tết với tụi con đâu. Từ hồi bà nội qua đời đến giờ, chú cũng chưa về lần nào. Tết năm sau, chú thím về ăn tết với tụi con đi. Ông nội con chỉ có ba và chú. Ông nội đã khuất núi từ lâu, ba con cũng đi theo ông theo bà. Tụi con mong gặp lại chú để được dịp thấy lại ba mình .. Công ăn việc làm của vợ chồng con ổn định, nhà con rộng rãi, có phòng dành riêng cho chú thím. Tụi con dư sức “nuôi” chú thím cả tháng mà !
– Ừa, chú cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng chú chưa dám hứa. Chú cũng mong sớm được về lại quê hương đốt cho ông bà nội bây mấy nén nhang. Cũng ngót 10 năm rồi, chú chưa có dịp về chốn ấy.
– Vậy thì chú thím cố gắng thu xếp nghen, tụi con mong chú thím lắm. Trước thềm năm mới, tụi con kính chúc chú thím và các em được dồi dào sức khỏe và mọi điều như ý.
– Ừa, chú thím cũng chúc tụi con bước qua năm mới luôn được mạnh giỏi và làm ăn phát tài nghen !
– Dạ, con chào chú !

Cuộc gọi của thằng cháu có nghĩa, có tình làm chú út bùi ngùi nhớ lại một khoảng đời thơ ấu, nhớ lại một miền đất khổ nghèo, nắng sớm mưa trưa. Dù vậy, người ta vẫn sống với nhau ngập tràn tình làng nghĩa xóm. Ngày ấy, anh hai thì biền biệt ngoài quân ngũ, còn chú vẫn ngày hai lượt cắp sách đến trường, và được sống trong vòng tay thương yêu và cưng chìu của cha mẹ. Thành phố Sài-Gòn của chú ngày đó yên bình lắm, mặc dù cuộc chiến đang đến hồi khốc liệt nơi vùng hoả tuyến.

FB_IMG_1509050027970Rồi cái mùa xuân nghịch gió thổi về Nam mặc dù không ai trong này ngóng trông mong đợi. Ba má chú sợ chú bị đăng lính, sợ chú phải chết lãng nhách trong lằn tên mũi đạn của bọn vô nghì, nên đã cố gắng lo cho chú một con đường để thoát thân. Chú cũng như hàng triệu người Việt lênh đênh trên những con thuyền ra biển để tìm tự do, hạnh phúc. Cũng sau bao lần trật vuột, bao lần thất vọng, chú mới đến được bờ bến bình an. Chú được định cư sau đó ở một đệ tam quốc gia, bình tâm mà xây dựng lại cuộc đời trên xứ lạ. Từ lúc tóc còn xanh cho đến khi tóc phai màu, chú đã gồng mình thử sức qua bao đoạn đời. Chú đã cố gắng nhiều lắm. Nhưng cuộc đời này hình như chưa hề mỉm cười với chú. Trong sách vở, chú cũng thường thấy người ta ghi nào là “hết bỉ cực tới hồi thới lai” rồi đến “không có thăng trầm thì đâu phải là cuộc sống”. Do vậy, chú vẫn cố gắng sống, cho dù với chú, “nốt trầm” thì nhiều mà “nốt thăng” thì hiếm thấy. Dẫu sao cũng mặc, dẫu cho đường trần nhiều mưa bay gió cuốn” (**), chú thím vẫn ân cần quan tâm, chăm sóc cho nhau và luôn nghĩ đến bao nhiêu người còn khổ sở trên mảnh đất hình chữ S xa xôi kia. Mấy chục năm rồi, họ đâu có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn.

Thời tiết bên này đang giữa mùa đông, tuyết vẫn rơi rơi bên ngoài khung cửa sổ. Nghĩ đến cuộc điện đàm vừa rồi với thằng cháu, chú út cảm thấy ấm áp cõi lòng trong ngày “cuối năm”. Nhớ đến những kỷ niệm đã xa xôi ngút ngàn, chú thấy se lòng hơn bao giờ hết .. Thành ơi, năm sau chú thím sẽ về ăn tết với tụi con và thăm lại mồ mả ông bà. Chú sẽ đi trên những con đường ngày xưa để tìm lại những mùa xuân trong quá khứ, cho dù xuân về có muộn màng, cho dù “ngày tháng” của chú không còn bao lâu nữa ..

26.03.2018

(*) lời bài hátNhớ một chiều xuân” và (**) “Chiều mưa biên giớicủa nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông