Xa rồi còn đâu!
Vưu Văn Tâm
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên”
Bắt chước thi sĩ Hàn Mặc Tử ngày xưa, tôi cũng hỏi bạn mình :
– Sao lâu quá không có dịp nào trở lại quê xưa ?
Bạn nhìn tôi rồi bùi ngùi ngó ra những hạt nắng cuối ngày còn đọng lại trên hàng ba. Những hạt nắng mong manh sắp chìm vào buổi hoàng hôn mùa hạ. Ừa, mùa hạ ở đây ngắn ngủi lắm, ban ngày dài hơn ban đêm chứ không được le lói như bên xứ mình. Mấy chục năm xa quê, nắng mưa đã bao mùa và biết bao chuyện vật đổi sao dời ở một nơi chốn xa xôi cũng như trên những đường quen, lối cũ.
Xa nhà ở tuổi mười tám, vừa kịp mến lá sân trường đã nói vội lời chia tay. Ra đi tìm sự sống trong cái chết, đi đến đâu, chưa biết được và ngày về lại càng không hẹn. May mắn đến một quê hương thứ hai sau nhiều ngày chứng kiến phong ba bão táp đến nao lòng trên chiếc ghe mong manh, nhỏ bé. Mấy chục mạng người lênh đênh giữa những cơn sóng biển kinh hồn. Trại tị nạn đã đóng cửa vì không còn chỗ trống và thời hạn hai năm tù dành cho những ai đến muộn. Trâu chậm chỉ còn nước đục để uống, phải cố gắng sống qua ngày và chờ đợi một ngày mai sáng lạng hơn. Mãn hạn tù, hồ sơ xin tị nạn được cứu xét và bạn chuẩn bị lên đường đi định cư. Thời gian dẫu không là liều thuốc tiên nhưng cũng xoa dịu được ít nhiều những vết thương ngày cũ.
Trên một quê hương mới, cái gì cũng lạ, cũng mới. Tất cả được bắt đầu bằng con số không ở tuổi hăm mốt. Mấy chục mùa nắng lạ đã xa, cuộc sống nơi đây đã âm thầm bén rễ nhưng nỗi nhớ, niềm thương như vẫn còn lưu luyến trong lòng. Đường Duy Tân, đường Cộng Hòa với những hàng me tây lung linh bóng mát, bánh xe đạp cứ lăn vòng trên lối nhỏ, đường quen. Thời gian mong manh vụt đi, chốn xưa đã mất dần nếp cũ. Nơi bạn tôi được sinh ra và lớn lên được ví von như một người tình, dù chưa là trăm năm nhưng cũng bao lần đón đưa, hò hẹn. Người yêu đã rẽ lối sang ngang, dù muốn dù không cũng đã quay lưng với những kỷ niệm thì gặp lại làm chi để thêm đau lòng. Là kẻ bị phụ tình thì có bao giờ được vui. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, mong manh, niềm vui chưa đếm hết thì vướng víu làm chi những sợi tơ lòng bạc phước. Nơi đây, dẫu ngày tháng nhạt nhòa, hờ hững nhưng đời người rồi cũng sẽ qua mau.
Đi qua dòng sông cũ, màu nước đục ngầu phù sa vẫn âm thầm xuôi chảy. Mấy khóm lục bình trổ hoa màu tím nhạt trôi rời rạc theo con nước lớn. Ngó về vùng biển xa, lăn tăn từng cơn sóng, nước tung bọt trắng xóa tràn lên bờ cát mịn. Biển vẫn hiền hòa với những chiều thu nhạt nắng, những tối trăng soi. Trở lại con đường quen, màu lá không thắm xanh mà lá đã bạc đầu. Ngôi nhà năm cũ đã thay đổi chủ, bè bạn xưa phiêu bạt bốn phương trời. Thời gian và khoảng cách địa lý mênh mông đã đẩy bạn tôi đã xa hẳn vùng trời xanh nhiều kỷ niệm. Con đường xưa đã lạc lối và nẻo về vẫn còn xa lắm người ơi !
12.07.2021