Vu Lan Nhỏ Lệ

Trầm Vân

Vu Lan Nhỏ Lệ

Mẹ mãi là gió mát

Thổi suốt cuộc đời con

Ru tuổi ấu thơ tròn

Tiếng võng đưa kẽo kẹt

 

Mẹ mãi là sóng biếc

Vỗ lòng con bãi bờ

Là ngọn lửa đỏ hơ

Đời con qua đông lạnh

 

Bàn tay thay tã lót

In từng dấu yêu thương

Con qua giấc ngủ ngon

Mẹ đêm dài trằn trọc

 

Con đường con đi học

Có bóng mẹ cạnh bên

Bàn tay dắt êm đềm

Tháng ngày qua rất nhẹ

 

Ai hiểu được lòng mẹ

Đời dầm dãi gió sương

Tóc mẹ bạc dần buồn

Cho con thêm xanh tóc

 

Rồi ngày xa tuổi nhóc

Lớn khôn, mẹ vẫn theo

Cùng con vượt dốc đèo

Vượt qua trời giông bão

 

Một ngày buồn ảo não

Lòng con trắng khăn tang

Mẹ ra đi vội vàng

Lệ con nhòa côi cút

 

Con đường dài phía trước

Thiếu vắng bóng mẹ yêu

Tiếng chim hót liêu xiêu

Lá xa cành vàng vọt

 

Nói sao lòng con xót

Ơn mẹ sao đáp đền

Ngọn nến vàng thắp lên

Mùa Vu Lan nhỏ lệ

 

Giọt sương rơi nấm mộ

Giọt lòng con đó thôi

Bóng mẹ bay trên trời

Nghiêng dài trong ký ức

 

Vu Lan mưa rưng rức

Tiếng chuông chùa lặng rơi

Giọt lệ lăn ngậm ngùi

Trên nỗi đau vĩnh biệt

Trầm Vân