Có những câu người xưa để lại, nghe riết thành quen đến mức chẳng mấy ai còn tự hỏi vì sao nó sống lâu đến vậy.

“Vô phúc đáo tụng đình” là một câu như thế.

Ngày xưa chưa có Facebook, chưa có YouTube, chưa có livestream, càng chưa có những cuộc chửi nhau xuyên đại dương. Vậy mà lạ, càng sống trong thời đại hôm nay, càng thấy năm chữ ấy dường như… chưa bao giờ cũ.

Tự nhiên một buổi tối ngồi nghĩ vẩn vơ, tôi chợt thắc mắc: Tại sao người xưa không nói “thua kiện mới là vô phúc”, mà chỉ cần “đáo tụng đình”, bước chân tới cửa công đường, đã gọi là vô phúc rồi?

Nghĩ chơi thôi. Nhưng nghĩ thêm một chút… thấy các cụ ngày xưa thâm thật.

*****

Ông bà mình ngày xưa không có Facebook, không có YouTube, càng chưa biết mạng X của tỷ phú nào. Chắc cũng chưa từng nghe chữ livestream, viral, triệu view hay luật sư quốc tế.

Vậy mà các cụ để lại đúng năm chữ, ngắn gọn đến lạnh người:

“VÔ PHÚC ĐÁO TỤNG ĐÌNH.”

Nghĩa nôm na là: đời đang yên đang lành mà phải kéo nhau ra tòa thì đã là một cái họa.

Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Ngày nay có tiền, có tiếng, có người tung hô chung quanh, chuyện ra tòa đôi khi không còn được xem là “vô phúc”.

Nó trở thành… một dự án.

****

KHI CẢ TRIỀU ĐÌNH ĐỒNG THANH: KIỆN!

Chuyện thường bắt đầu rất đơn giản.

Một người nổi tiếng nghe trên mạng có ai đó nói “xấu” về mình.

Bực quá.

Mở điện thoại lên, lại thấy một người khác nói.

Bực thêm.

Ngày hôm sau thêm ba người nữa.

Đến ngày thứ tư, lại thấy thêm hàng loạt clip khác cũng đang nói về mình. Càng xem, càng hiện; càng tức, càng xem. Cuối cùng từ vài người trên mạng, bỗng có cảm giác như cả thiên hạ đang hè nhau chống lại mình.

Thế là từ một câu nói vớ vẩn của một người xa lạ, bỗng hình thành cảm giác:

Tụi nó, nguyên một đám “lươn” đang chống lại ta.

May thay, chung quanh lúc nào cũng có một đội ngũ rất nhiệt tình.

Người thứ nhất phán: Kiện!

Người thứ hai: Phải kiện!

Người thứ ba: Kiện cho chết cha tụi nó!

Người thứ tư có vẻ hiểu biết quốc tế hơn:

– Phải thuê luật sư Mỹ!

Người thứ năm am tường địa chính trị:

– Kiện bên Mỹ mới ghê, mới nổi tiếng, cả thế giới sẽ biết !

Người thứ sáu chẳng biết luật Mỹ nằm bên trái hay bên phải cuốn niên giám điện thoại, nhưng vẫn gật đầu rất nghiêm nghị:

-Đúng! Chơi là phải chơi tới cùng (cho dù có phải giăng mùng để chơi tới sáng) !

Tuyệt nhiên không thấy ai hỏi:

“Khoan đã. Thắng rồi mình được cái gì?”

Bởi trong một triều đình khi mà hoàng thượng đang nổi giận, người nguy hiểm nhất không phải kẻ chống đối. Mà là kẻ dám nói:

“Bệ hạ ơi, vụ này thôi bỏ đi.”

****

LUẬT SƯ XUẤT HIỆN

Rồi luật sư xuất hiện.

Đây là lúc câu chuyện từ mắm tôm bắt đầu chuyển sang… champagne.

Người ta nghe một con số: Ba trăm ngàn đô.

Cả triều đình im lặng khoảng ba giây.

Rồi một vị quân sư nhanh trí lập tức quy đổi:

-Có nhiêu đâu!

Câu “có nhiêu đâu” rất dễ nói khi tiền không phải của mình.

Ba trăm ngàn đô la Mỹ, nếu đổi sang tiền Việt Nam, là một con số đủ dài để người nghèo phải đếm lại vài lần.

Nó có thể giúp được rất nhiều gia đình. Có thể trả học phí cho nhiều đứa trẻ.

Có thể mua thuốc cho nhiều người bệnh. Có thể sửa những mái nhà dột.

Nhưng thôi. Hôm nay chúng ta không bàn chuyện từ thiện.

Hôm nay chúng ta bàn về một nhu cầu còn cấp bách hơn:

Dạy cho những thằng “mất dạy” trên YouTube biết thế nào là lễ độ.

*****

NHƯNG THẰNG TRÊN YOUTUBE CÓ GÌ?

Đây mới là đoạn bi hài nhất.

Sau khi luật sư nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị đơn, tìm jurisdiction, thu thập chứng cứ, làm discovery, tranh luận, đi tới đi lui giữa những trang giấy dày như bộ Đại Nam Thực Lục…

Một ngày đẹp trời, nguyên đơn thắng.

THẮNG RỒI!

Triều đình mở hội.

Quân sư đồng loạt:

-Thấy chưa! Em nói rồi!

– Chị mà ra tay thì tụi nó chết! Công lý đã được thực thi!

Bản án có thể ghi một con số rất đẹp.

$200,000.

$500,000.

Hay một triệu đô cũng được.

Chỉ có một vấn đề nhỏ.

Bị đơn mở túi quần bên trái: không có.

Mở túi bên phải: cũng không.

Qua Mỹ bao năm bị đơn chỉ chuyên làm chuyện ruồi bu, suốt ngày lêu bêu. Bị vợ bỏ, con khinh, tình nhân phú lỉnh. Tài khoản ngân hàng chỉ đủ trả tiền điện tháng tới.

Chiếc xe đã mười mấy năm tuổi.

Căn nhà thì thuê. Cái microphone dùng để livestream thì mua trả góp.

Tài sản quý giá nhất có lẽ là cái “kênh youtube và facebook” với ba chục ngàn subscribers (người đăng ký).

Xin chúc mừng.

Bạn vừa thắng một người… không có gì để trả.

*****

THẮNG KIỆN VÀ LẤY ĐƯỢC TIỀN LÀ HAI MÔN THỂ THAO KHÁC NHAU

Đây là điều rất nhiều người thích kiện thường quên.

Tòa có thể tuyên: Anh thắng.

Nhưng tòa không có phép thần thông biến một người không có tiền thành triệu phú để người thắng đến thu nợ.

Một bản án trị giá một triệu đô đối với người không có một triệu đô đôi khi giống như sở hữu tấm vé trúng thưởng của một công ty xổ số đã phá sản.

Con số rất đẹp. Cầm lên chụp hình cũng oai. Chỉ hơi khó đổi thành tiền.

Trong khi đó, luật sư thì khác. Luật sư không sống bằng danh dự của thân chủ, càng không làm việc bằng… tình thương mến thương. Việc đã làm thì tiền phải tính.

Họ gửi hóa đơn.

Research: tính tiền.

Điện thoại: tính tiền.

Email: tính tiền.

Đọc email: cũng tính tiền.

Viết thư: tính tiền.

Họp: tính tiền.

Chuẩn bị họp: tính tiền.

Có khi sau cuộc họp, suy nghĩ về cuộc họp vừa rồi… không chừng cũng tính tiền.

Đến lúc ấy mới hiểu sự huyền diệu của nghề luật:

Hai bên có thể chưa biết ai thắng ai thua.

Nhưng luật sư là người biết chắc mình sẽ được trả tiền.

*****

Và đó là lúc lời các cụ hiện về: “Vô phúc đáo tụng đình.”

Các cụ không nói: “Vô phúc vì chắc chắn sẽ thua.”

Không. Anh có thể thắng.

Các cụ cũng không nói người bị oan không nên kiện.

Có những lúc phải ra tòa để bảo vệ danh dự, tài sản và quyền lợi chính đáng của mình.

Nhưng người xưa hiểu một chuyện rất đơn giản:

Bước chân vào kiện tụng là bước vào một nơi mà ngay cả chiến thắng cũng có giá của nó.

Tiền. Thời gian. Tinh thần. Danh tiếng.

Và đôi khi vài năm cuộc đời chỉ để chứng minh với một người mình khinh bỉ nhất rằng:

TAO ĐÚNG.

****

CÁI ĐẮT NHẤT KHÔNG PHẢI LUẬT SƯ

Nhưng nghĩ kỹ, luật sư chưa chắc là thứ đắt nhất.

Thứ đắt nhất có khi là đám người đứng chung quanh.

Người có tiền thường không thiếu bạn.

Người có quyền thường không thiếu cố vấn.

Người nổi tiếng lại càng không thiếu những người mỗi ngày sẵn sàng nói:

-Tuyệt vời! Chính xác! Quá đúng! Phải làm tới!

Thứ họ thiếu đôi khi chỉ là một người đủ tầm và đủ gan để nói:

“Đừng.” Đừng vì một câu chửi trên mạng mà biến nó thành cuộc chiến quốc tế.

Đừng bỏ vài trăm ngàn đô chỉ để chứng minh mình giàu hơn một người nghèo.

Đừng biến một kẻ vô danh tiểu tốt thành đối thủ ngang hàng với mình.

Và quan trọng nhất:

Đừng lấy tiền thật để mua một chiến thắng bằng giấy.

****

BA TRĂM NGÀN ĐÔ VÀ MỘT CÂU XIN LỖI

Thử tưởng tượng một ngày nào đó, sau hai năm kiện tụng, hàng ngàn trang hồ sơ, hàng trăm giờ luật sư và một núi tiền được chuyển khoản…

Người bị kiện đăng lên Facebook:

“Nếu những lời tôi nói làm quý vị phiền lòng, tôi xin rút lại.”

Hết.

Đọc xong, nguyên đơn ngồi nhìn màn hình.

Luật sư nhìn nguyên đơn.

Nguyên đơn nhìn luật sư.

Rồi điện thoại báo có email mới.

INVOICE ATTACHED (Hóa đơn đính kèm)

Lúc ấy mới thấy cha ông mình thật đáng sợ.

Không học trường luật Harvard.

Không có Google.

Không biết First Amendment (Tu chính Án số 1).

Không biết defamation (tội phỉ báng).

Không biết jurisdiction (quyền xét xử của toà án).

Không biết mạng X.

Vậy mà mấy trăm năm trước đã nhìn xuyên qua toàn bộ câu chuyện bằng năm chữ:

VÔ PHÚC ĐÁO TỤNG ĐÌNH.

Và nếu các cụ sống lại trong thời đại livestream hôm nay, có lẽ các cụ sẽ bổ sung thêm câu:

“Kiện nhau chưa biết ai thua,

Luật sư đếm bạc… mới vừa lòng nhau.”

Còn đám quân sư (quạt mo) ngày hôm qua hùng hồn:

-Kiện đi! Chơi tới luôn!

Hôm nay vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Không mất một đồng.

Không mất một ngày. Không phải ra tòa.

Và nếu mọi chuyện không như dự tính, họ chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu bất hủ:

“Ủa… hồi đó em tưởng kiện là thắng chứ!”

Hvn
8/22/26
(viết mà chơi….chuyện kiện tụng tới đâu, ai thắng, ai thua, xin xem hồi sau sẽ rõ…)