Giáo sư Louis Malleret
Nguyễn Quốc Hưng
(Nguồn: Nội san số 62 – Hè 2012, Hội Ái hữu Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký tại Pháp)
Ông Louis MALLERET là thầy dạy Pháp văn của chúng tôi tại trường Petrus Ký ban tú tài. Ông là một nhân vật rất có uy tín trong giới người Pháp ở Đông Dương vì ông còn kiêm nhiệm cả chức vụ quản thủ bảo tàng viện Sàigòn. Đặc biệt ông giáo sư của chúng tôi có đôi mắt sáng sau gọng kính cồng kềnh trên cái mũi nhọn hoắt, và cái miệng nhích môi cười đời. Ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng ngắn tay, quần đùi trắng với đôi vớ trắng kéo lên tới gối, mà ông cho là quần áo hợp thời trang kinh tế.
Ông đi hơi nhủi đầu tới trước, vừa nghiêng nghiêng một bên bởi chùm chìa khóa, vì ông sợ mất đồ vật ở bảo tàng viện, chừng hai ký đeo ở bên hông, xa trông như ông vừa đi vừa nghinh, không sợ một ai (trừ dám học trò yêu quý của ông tặng cho biệt danh là “xà niễng”, lạ gì nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò). Tánh tình ngay thẳng nhưng hay châm biếm khiến cho lớp dạy của ông không đến đổi buồn tẻ.
Có một hôm vào lớp học, ông vừa nói “asseyez vous” (các anh ngồi xuống) bỗng có anh Nguyễn văn Tám làm thế nào mà trượt chân té ngồi xuống đất, thì ông MALLERET nói tiếp “mais pas trop bas” (nhưng mà đừng thấp quá) khiến cho cả lớp đều cười.
Ông giảng lớn tiếng và kéo dài từng chữ, luôn luôn chấm câu bằng chữ “voyez vous” (các anh thấy không ?). Có lần anh Nguyễn Bá Trước (sau là Đại Tá Tỉnh Trưởng Bình Tuy) nói nho nhỏ “je ne vois rien” (tôi không thấy gì hết), túc thì ông MALLERET quay về phía anh Trước nói tiếp “tâchez de voir” (thì ráng mà thấy) làm cho mọi người cười ầm.
Ông thường đem chuyện ngoài đường vào lớp học thuật lại để cười cảnh ngộ trớ trêu. Có lần ông thuật chuyện Hoàng đế Bảo Đại và Toàn quyền Jean DECOUX đi kinh lý miền Thượng du. Lễ nghi quân cách nghiêm trang, có giàn nhạc toàn quyền giúp vui. Nhưng phần phát huy chương làm mọi người bối rối. Theo chương trình thì người Mường ăn mặc theo lối cổ truyền các tộc trưởng, mang vòng dây ở cổ tay, cổ chân, nhưng không mặc áo, thì biết gắn mề đay ở đâu? Bắt buộc Vua và Toàn quyền phải cúi đầu trước ba tộc trưởng để ghim huy chương sáng ngời, tòn ten trên cái khố.
Thú thật học với ông tôi thấy có tiến bộ, vì ông chỉ dẫn những cái khó trong văn chương Pháp, từ văn phạm cho tới những từ ngữ thông dụng, nhưng lúc bấy giờ tôi không thấy cái đẹp trong văn chương Pháp, có lẽ ông thiên về khoa học khô khan nhiều hơn về văn chương ướt át. Ông nói: ra thi người ta cho đề tài liên quan đến văn chương lãng mạn “littérature romantique” thì các anh nhớ giùm tôi hai câu nầy là có ý tứ để làm bài: ông vừa nói vừa ngâm nga: “il pleut sur la route comme il pleut dans mon cœur” (mưa rơi trên đường như lệ đổ trong tim tôi) hay là: “la nuit à l’heure où le chat rôde et pleure” (đêm đêm vào giờ mà con mèo rình quanh và khóc mếu).
Nhưng tôi thích nhất là những bài giảng của ông vể môn Action morale (xin tạm dịch là Luân lý thực hành). Trước kia thì có môn học Luân lý “leçon de morale” tiếp theo là Công dân giáo dục “Education civique”. Người ta nói vì ảnh hưởng của Đức đang chiếm nước Pháp nên phải đổi tên Công dân giáo dục là Luân lý thực hành, vì một lý do dể hiểu là Giáo dục công dân là phải cầm súng chống xâm lăng.
Tại trại cải tạo, tôi sực nhớ tới một câu vô cùng thấm thía của giáo sư “sont morts ceux qui refusent de vivre” (kẻ nào từ chối sống là chết), nghĩa là phải cố bám vào sự sống để khỏi chết. Anh em cải tạo khen hay và khuyên lẫn nhau để đừng xuống tinh thần. Một câu khác nữa đáng làm phương châm cho tương lai sự nghiệp: “gardez vous de l’équilibre instable” (hãy đề phòng cái thăng bằng không bền vững). Cái hoàn hảo không có trên đời này. Cái gì coi vừa mắt là đượ̣c.
Ông Louis MALLERET là con người hoạt động, ông dùng ngày lễ để đi khắp nơi trong Nam kỳ lục tỉnh để hiểu thêm về phong tục tập quán của Việt Nam. Cùng đi với ông thường có ông giáo sư Phạm Thiều để giải nghĩa.
Kỳ công của ông bắt đầu từ một chiếc cà rá xưa của người Miên tìm ra trong tiệm cầm đồ duới châu thành Rạch Giá. Một làng của người Miên tên gọi Ốc keo là một di tích lịch sử chứng minh rằng phần lớn đất Nam kỳ nằm bên hữu ngạn sông Mekong xưa kia thuộc về Cao Miên. Ông có diễn thuyết trên đề tài “Les fouilles d’Ôc keo” (đào bới làng Ôc keo). Hôm ấy ông “xà niễng” “voyez vous” đã biến mất và nhường chỗ cho một nhà trí thức lịch thiệp trong bộ “com lê” trắng, cà vạt nâu và đôi giày đen bóng nhoáng. Diễn giả thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng dộng mạnh cây gậy xuống ván rầm để ra hiệu thay đổi tranh cảnh trên màn bạc.
Báo chí Pháp phê bình ông Louis MALLERET có lối bút pháp tài tình bẩm sinh, đa hình, đa dạng (c’est un styliste né).
Để phát họa hình dung ông giáo sư của tôi cho trung thực, cần phải nhắc là ông ưa quát tháo học trò và cộng sự viên. Nhưng quát tháo mà vẫn giữ bộ mặt thản nhiên cho nên không biết ông giận thiệt. Chỉ biết là ông muốn cái tốt cho mọi người, đặc biệt là ông rất mến yêu học trò cũ trong tình sư đệ ở Việt Nam mà ông rất quý trọng. Học trò cũ nếu thất nghiệp đến gặp ông thì ông tìm cách gởi gắm cho có chỗ làm tại công sở hay xí nghiệp tư, nhờ ông có uy tín và quen biết nhiều.
Chính người viết bài nầy cũng đã chịu ơn ông Louis MALLERET nâng đỡ bước đầu vào đời sống xã hội…
Nguyễn Quốc Hưng