VỊT BUỘC VÀ CON ONG

Lâm Thụy Phong

Nước Pháp nói riêng và một số rất ít các quốc gia thật sự dân làm chủ, nhà nước đày tớ, đệ tứ quyền được ghi rõ ràng trong Hiến Pháp. Quyền của người cầm bút, viết không cần lách, không theo đơn đặt hàng của đầy tớ, và không cần biết có lộn lề trái phải hay không?

Nước Pháp may mắn, thoải mái phát biểu và tự nhiên cầm bút lông lẫn bút chì.

Nước Pháp có một dàn báo chí hùng hậu, đủ thể loại, đủ sắc và đủ alphabets từ a đến z, từ phương trình một ẩn số x đến nhiều x. Tha hồ lựa!

Nếu tờ nhựt báo “Thế Giới“ (Le Monde) có thể coi như đứng đắn theo mọi nghĩa, thì tờ tuần báo “Con Vịt Buộc” (Le Canard Enchaîné) được xem như giỡn , châm biếm tế nhị, không kém đứng… đái thua một đồng nghiệp nào khác. Con vịt bị trói tự rao, “để cho vui, chọc giận những “đầy tớ” làm cho “nhân dân” khóc“.

vit buoc va con ong 01

Tuần báo có tuổi đời hơn trăm năm (1905), một kỷ lục đáng nể của con vịt bị buộc, không ngừng la gào, tuyên dương tự do báo chí “La liberté de la presse ne s’use que quand on s’en sert pas«  (tự do báo chí chỉ “mòn” khi người ta không biết xài nó).

Mỗi tuần, sáng thứ tư, bên cạnh một vài tờ báo khác, đại diện cho phe thân và đối lập chánh quyền đương nhiệm, không thể thiếu món vịt buộc trên bàn. Từ cung điện Élysées cho tới các quan bộ, quần thần xúm xít chung quanh.

Quan nào được gọi điểm danh trên bảng công thần của “ao thả vịt“, cứ bình tỉnh mà run!

Tờ báo tự lập cánh sinh, tự túc tự cường, chỉ 8 trang, in hai màu (hiếm hoi là ba: đen, đỏ, vàng). Nhứt định không nhận quảng cáo hay bất cứ ủng hộ tài chánh nào khác, để bảo vệ tính độc lập ngòi bút hoàn toàn.
Chính vì vậy, trong suốt hơn trăm năm qua, vịt đã quạt từ phải sang trái không nhân nhượng:

– Lề mặt có “giấy thuế của Chaban Delmas (ancien maire de Bordeaux, một trong những cận tướng của de Gaulle trong kháng chiến) là một, và còn nhiều … gần nhứt là Fillon  với những tờ giấy lương “không bao giờ đi mần“ của bà, xém là First Lady của Pháp hiện nay. Con vịt buộc làm tiêu tan một đời hoa chánh trị của Francois Fillon.

Và không thể thiếu cục hột xoàn của đại đế Bokassa hào phóng tặng riêng cho “cousin» là Tổng Thống Pháp lúc đó, Valéry Giscard d’Estaing.

«Xì -căn- đan“ này sẽ được  nhắc lại trong tập hai dưới đây, đặc biệt, vì có liên quan tới quê hương ta ngàn trùng xa cách .

-Phía   trái là đứa con gái ngoài luồng của «đại đế Francois  Mitterand  và 40 tên cướp“. Của rơi, của rớt đè cổ dân đóng thuế, nuôi ăn, có lính kín theo canh gác cho công chúa. Chủ nào chịu cho thấu với đầy tớ?

Dám đụng tới “cướp đêm là giặc, cướp ngày là vua“, chỉ có con vịt buộc can trường, đánh trúng việc, trúng người.

Trở về với “ Hột Xoàn Bokassa « . Jean -Bedel nguyên là trung sĩ trong quân đội viễn chinh Pháp, có bằng nhảy dù, nên gọi là … cai dù. Dài ngắn tuỳ theo khoa học đại cương hay văn chương đại khái. Còn tình ái đã bỏ lại ở Đông Dương một giọt máu rơi, không biết ở xưỡng đẻ nào.
Trở về quê hương nắng cháy không cần phơi, nước Cộng Hoà Trung Phi (La République Centrafricaine) . Thời thế nặn anh hùng, lên làm Tổng Thống.

Tự thấy cái ghế Tổng Thống chỉ bằng cây, sợ lâu ngày mọt ăn, nên thăng thiên lên ngai vàng như Nả Phá Luân mà từ lúc còn bơ vơ, Bokassa luôn coi là thần tượng.

Ở chóp đỉnh của triều đình, xét về phương diện trách nhiệm chịu chơi và chơi không bỏ của chạy lấy người, phải kể đại đế nước cộng hoà nầy thuộc “hàng hiếm“.

Nhớ lại kỷ niệm xa xưa như Nguyễn Công Trứ với cô hát ả đào:

Giang san một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng?

vit buoc va con ong 03

Bokassa bèn nhờ toà lãnh sự Pháp ở Saigon lúc đó tìm lại đứa con tự nhiên …rơi (enfant naturel). Thêm tờ Trắng Đen của Việt Định Phương vào cuộc  rất ồn ào thời gian đó. Kết quả, công chúa lọ lem được tìm ra. Nhưng, cô này không phải đúng hoàng gia máu xanh (sang bleu). Kiếm tiếp, s’il vous plaît!

Công chúa thứ hai xuất hiện mới chánh hiệu con nai vàng ngơ ngác, đạp lên hột xoàn rơi! Đại đế nhận cả hai, phong tước hiệu  đàng hoàng. Đại đế muôn năm!

Bên mẫu quốc, Tổng Thống Pompidou không may mang bạo bệnh Waldenstrom (ung thư) và nửa chừng đứt gánh khi đang mướn nhà ở Điện Elysee. Dân Tây rủ nhau đảng cử, dân bầu. Sáng giá nhứt lúc đó là Chaban Delmas (đảng RPR, gaullistes, maire de Bordeaux), Valéry Giscard d’Estaing (đảng UDF, phe hữu dân chủ) và Francois Mitterand (ứng cử viên chung của ba đảng xã hội, cộng sản và les radicaux de gauche).

Kết quả: Tổng Thống kế nhiệm sẽ nhận hột xoàn của đại đế Bokassa nhờ con vịt buộc trao lại!

Liên hệ mặn nồng giữa Paris và Bangui, trong một chuyến công du, đại đế hào phóng tặng Giscard d’Estaing viên hột xoàn đem về hễ buồn đời đen bạc, mài cho vui!

Tổng thống thấy chiếu lấp lánh hào quang, quên khai rằng mọi tặng vật của các nước anh em chú bác khác, phải thuộc về quốc gia Pháp.

Cho nên khi con vịt khui ra, Tổng thống tẻn tò, móc túi trả lại cho Cezar những gì của Jules!

Báo trào phúng ở Pháp , phải kể luôn tờ Charlie Hebdo. Tự giới thiệu là “ngu và hung dữ“ (bête et méchant). Về mọi mặt, theo ý kiến chủ quan (?) của người viết, thua kém con vịt buộc rất xa: văn chương trào phúng không thâm thuý, nếu không muốn nói sống sượng; cách chơi chữ không theo kịp ù ù, cạc cạc như vịt. Và nhứt là “quá tay“ khiêu khích, chọc giận trong các đề tài tế nhị, nhạy cảm như tôn giáo …

Charlie Hebdo, tiền thân là Hara-Kiri, đã là nạn nhân của cuộc thảm sát kinh hoàng do nhóm khủng bố nhơn danh Hồi Giáo  thi hành.

Trong máu và nước mắt, đệ tứ quyền tại Pháp bất tử. Bởi vì “Nous Sommes Tous Charlie- Hebdo«.

vit buoc va con ong 02

Ở Saigon trong thập niên 60, 70, cũng có một tờ tuần báo trào phúng mang tên “Con Ong“. Chủ trương và biên tập gồm Duyên Anh, Dương Hùng Cường, Thương Sinh, Dê Húc Càn … Hai tên sau có lẽ là bút hiệu của Duyên Anh và Dương Hùng Cường, nhờ anh em chỉnh lại nếu cần!

Cũng cùng một sì tin châm biếm như con vịt buộc của Tây, khôi hài và ý nhị.

Không thể so sánh hai tờ báo trong hai môi trường dân chủ, chánh trị khác nhau.

Tuy nhiên, một quốc gia đối diện với chiến tranh, một nền dân chủ pháp trị còn non trẻ, có được một tờ báo trào phúng, đả phá cái sai trái của chánh quyền như thế, không bị bịt miệng, cho xe cán hay cho té lầu … cũng là đáng vui lắm rồi …

Lâm Thụy Phong
(PK 1964-1971)