Về Quê
Trầm Vân
Về quê với nắng long lanh
Với bầu trời gió trong xanh dịu hiền
Khóm tre trúc đứng bình yên
Bướm vàng nghiêng nhẹ cánh mềm vờn hoa
Em xinh trong áo bà ba
Nụ cười chất phác mượt mà chân quê
Tay cầm nón lá nghiêng che
Dìu làn gió mát vỗ về nhớ thương
Về xa nhộn nhịp phố phường
Cái gì cũng thấy khác thường lạ chưa
Tiếng cu cườm gáy ban trưa
Tiếng gà gáy gọi cũng vừa gáy theo
Gió bay lồng lộng cánh diều
Dòng kênh nhẹ tiếng khua chèo đò trôi
Ánh trăng thắp sáng đèn trời
Võng đưa tiếng mẹ ru hời ấu thơ
Xa thành thị khói bụi mờ
Về đây tìm lại giấc mơ an lành
Vườn cây trĩu trái thơm cành
Líu lo chim hót dỗ dành lòng êm
Quên đi sóng gió nổi chìm
Tình quê ngan ngát một thềm hương bay
Nhặt lên thương nhớ đầy tay
Con đường bụi đỏ rơi đầy tình quê
Trầm Vân