Về nhà ….
Lâm Thụy Phong
Tôi gốc “phèn”, viễn xứ cho đến hôm nay đã hơn 50 năm. Ăn bơ sữa nhiều hơn khô sặc dằm nước mắm, dưa leo. Tuy nhiên, năm tháng đi qua trên đất khách, quê người, không làm tôi quên cái gốc bùn trong tôi, với hình ảnh mộc mạc con rạch, cây bần, lũy tre, chiếc cầu ao.
Tuổi trẻ chia xẻ cùng bạn bè nơi đây dài gấp nhiều lần thời gian trên quê hương một thời binh lửa đã qua. Vui buồn lẫn lộn, trưởng thành trong cuộc sống tự lập, thân tự lập thân, được nhào nặn nhừ như “soupe fromage aux oignons” ăn cho ấm lòng bằng khuôn thước đào tạo trên đất người mà chúng tôi không một ai, chuẩn bị cho tương lai “xin nhận nơi này làm quê hương”.
Rồi cuộc đời vẫn tiếp tục trôi. Ngày hôm nay tiếp nối hôm qua và ngày mai lại đếm tờ lịch mới. Con đường nấu sử sôi kinh của chúng tôi lần lượt đến điểm đến. Để sau đó, những con gà được buông tay ra trong “bồ”, những con chiến kê có đủ bài bản tung vô “xới”, đem tài nghệ học hỏi bon chen cơm áo gạo tiền, và … nộp thuế.
Tiếc thay, theo vận nước và thế Chiến Quốc, thế thời Xuân Thu không phải thế.
Chúng tôi bên nhau, bạn bè đủ mọi màu da, từ trắng tinh tóc vàng sợi nhỏ, đến màu than đá như…”cai dù” đeo súng nhảy lọt hầm than, hay vàng khè “tout ce qui petit est … tres dur!
Những mối tình con trong cư xá sinh viên, trên bãi biển chạy dài “không có gì” mới khoái tới tận Tây Ban Nha. Quên sao được, đam mê nồng nàn trong đám rạ mùa hái nho , táo … Nghề bưng chén, tô là chánh; tay trái trong hãng sữa, tiệm giặt quần áo, cơ sở sản suất bột tẩy Saint-Marc, gạt-sông bồi bàn, phát thơ, tờ rơi quảng cáo, vác thịt, cá, rau cãi trong chợ giữa đêm khuya về sáng vv và vv. Tất tần tật, nơi nào cần, chúng tôi có; nơi nào cần có, có chúng tôi …
Cuộc đời là những vòng xoay, có duyên mới gặp, vô duyên không thể tương phùng, nên thơ nói rằng:
Moa tại Tương giang đầu
Toa tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Như síu cảo thiếu tương đen
Đồng ẩm thủy tương giang …
Tạm dịch :
Chàng ở đầu đường mương
Thiếp ở cuối đường mương
Nhớ nhau không thể gần nhau
Thôi thì, cùng uống đỡ nước đường mương.
Con ngựa Hồ hí gió Bắc, chim Việt đậu cành Nam. Giữa gió chiều lồng lộng trên bờ kè vừa tắt nắng, chiếc thuyền khẩm nước xình xịch phun khói thật đen và thật cao trên sông, tách bè lục bình đang bắt đầu ra bông màu tím lợt, bình dị không chút kiêu sa. Bức tranh sông nước phù sa màu đất sét có hàng dừa nước quanh cồn ngâm chân. Cái đẹp tải bao dung bao phủ con người lục tỉnh Nam kỳ, nhẹ nhàng như các bức tranh trừu tượng của Claude Monet, Van Gogh vẽ bên bờ sông Seine chảy qua Val d’Oise.
Hôm nay, gặp lại Henri P. sau hơn 40 năm. Tình cảm không nhạt, kỷ niệm như cuốn phim trở về thật rõ trong ký ức. Nhắc lại chuyện xưa để tự hào với chính mình đã có nhiều can đảm đi qua con đường bắt buộc phải qua. Thành công do may mắn và cũng là ý chí của tuổi trẻ không sợ vượt sông, lội suối, Và nhứt là, thế hệ thứ hai của chúng tôi vượt trội hơn cha mẹ. Chúng đang hoạt động trong mọi ngành nghề “mũi nhọn” của xã hội phương Tây.
Bên kia bờ sông Tiền, mưa nắng vẫn hai mùa. Vườn sầu riêng đang lên kế hoạch. Cây xoài cho trái trĩu cành, cây gòn cho bóng mát bên nhánh sông, cây trâm nở nụ … đợi người về bên người thương.
Lâm Thụy Phong

