TỰU TRƯỜNG

(Trích HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG XƯA – Trần Hữu Hiệp 6/1-9/1- C2 khóa 1974-1981)


tuu truong 01
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. 

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. 

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lanh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. 

(Tôi Đi Học của Thanh Tịnh). 

Cái cảm giác tưng bừng rộn rã của cậu học trò nhỏ ngày nào lại sống dậy trong tôi mỗi năm vào ngày tựu trường. Mẹ không còn âu yếm nắm tay tôi trên con đường làng dài và hẹp. Tôi cuốc bộ hăm hở mong tìm gặp lại bạn bè sau mấy tháng nhớ mong. Ngày tựu trường năm 1975, đất nước trãi qua nhiều biến động. Sân trường hoa hoàng điệp rụng đầy, tả tơi, tan tác. Bạn bè tôi đứa còn, đứa mất tăm. Một số bạn mới từ Bắc vào nhập lớp. Các bạn cũ của tôi ngơ ngác như kẻ mất hồn. Thời cuộc đã ảnh hưởng sâu sắc tới gia cảnh của mỗi đứa.

TrungHocPetrusTruongVinhKy-SaiGon-02Những năm tiếp theo, mỗi lần tựu trường lại tôi lại mất thêm một số bạn. Danh sách lớp trong ký ức mỗi ngày một dài ra mà sĩ số còn lại thì không bao nhiêu. Thầy cô cũng từ từ ra đi. Số còn lại thì ráng chống chỏi với cái khuynh hướng nổi loạn của đám học trò. Tôi nhớ mãi câu nói của thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy Pháp văn năm lớp 7:
– Thầy thông cảm cho các em không muốn học. Chỉ cần một em trong lớp còn học, thầy sẽ còn đứng đây dạy. Các em phải giữ trật tự để tôn trọng, không quấy các bạn khác vẫn còn muốn học.

Tôi mơ màng nghe cô giáo giảng văn trên lớp:
Rồi cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi…

Từ khi Nguyễn Hoàng lánh vào Nam để thoát khỏi sự kềm kẹp của Trịnh Kiểm, con đường xuôi Nam cứ đi, đi mãi. Bây giờ con đường ấy lại bắt đầu hướng ra phía biển mang theo một số bạn bè tôi. Mong rằng trái đất tròn, chúng tôi sẽ có ngày gặp lại.

Cũng vào một ngày thu, hoa hoàng điệp rụng nhiều, lần đầu tiên tôi dắt con tôi đi học. Con tôi nửa hớn hở, nửa rụt rè. Tôi như mẹ ngày xưa, dắt con những bước đầu tiên trên đường học vấn. Tôi thầm mong các con tôi sẽ học hành giỏi giang, được sống trong một môi trường lành mạnh. Ngày ấy xì ke ma túy rộ lên như nấm mùa mưa. Ống tiêm chích rơi vãi lung tung trong con hẽm nhỏ. Rồi vũ trường, thuốc lắc, tệ nạn xã hội…Nhiều lúc tôi hoang mang, ái ngại cho con tôi. Không biết rồi tụi nó sẽ ra sao trong cái xã hội hỗn độn này. Thà rằng trước kia tôi đừng lập gia đình. Không có vợ con thì bây giờ chắc là nhẹ ngàng đầu óc lắm. Cũng may là sau một thời gian, mấy anh hùng liều chết đã lần lượt bỏ mạng. Xóm nhỏ trở lại an bình. Tôi thở phào nhẹ nhõm dù gia đình, xã hội cũng còn lắm điều chông gai, bức xúc..

tuu truong 02Hôm nay lại là ngày tựu trường. Bà xã tất bật lo toan nào là quần áo, sách vở, Cặp thước, giày dép, nón nải, tiền bạc…Con tôi giờ đã lớn. Hai đứa có ít nhiều suy nghĩ về gia đình, về cuộc sống, về ước mơ. Bé Tú bày tỏ sự bất bình về việc dùng tiền chạy lớp, chạy điểm, học thêm, học gạo… Nó bắt đầu biết phụ mẹ lo tề gia, nội trợ. Cu Duy thì thích làm họa sĩ, loay hoay mãi với mớ chuyện tranh tự sáng tác. Ba tháng hè đối với tụi nó dài đăng đẳng. Tụi nó thường than nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn. Giờ G đã đến. Tụi nhóc vui như tết, hí hửng dậy từ sớm, chuẩn bị tới trường. Vẫn còn sớm để mỉm cườI nhưng một chút ấy cũng đủ an ủi. Mong rằng sau này tụi nó sẽ sống không đến nổi vô tâm.

Cái vòng tròn của cuộc đời cứ đều đặn làm cái công việc của nó. Tre tàn, măng mọc. Rồi tụi nhóc cũng sẽ như tôi, từ giã mái trường thân yêu, từ giã bạn bè để vào đời. Tôi thì sẽ trở thành ông nội, ông ngoại. Mong sao cái ngày ấy tới mau để tôi về hưu, dành nhiều thời gian nhiều hơn để gần gủi, chăm lo cho xếp – mối tình già của tôi.

Ngoài kia, hoàng điệp rụng đầy sân báo hiệu một chu kỳ mới của năm học…Một tương lai tươi sáng bắt đầu từ những đau thương, ly tán của quá khứ và những phấn đấu của hiện tại.

Trần Hữu Hiệp