TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG (1937-2020)

Biên soạn: Phan Anh Dũng

(Nguồn: http://www.cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1444&Itemid=47)

bar_divider

Sáng ngày 23 tháng 12, 2020 thức dậy sớm, bên ngoài trời còn tối, chỉ thấy lấp lánh những ngọn đèn trang trí mùa Giáng Sinh từ hàng xóm. Sau khi làm xong tách cà phê và lên đèn cây Noel trong nhà, theo thói quen tôi xem qua emails trước khi làm chuyện gì khác. Lại thêm một tin buồn từ người bạn ở Cali: Nhạc sĩ Lam Phương (NS LP) vừa từ trần lúc 6 giờ chiều hôm qua (22 tháng 12) ở Fountain Valley, Nam California. Sau đó lại nhận được text message lúc 6 giờ sáng từ BS Nguyễn Tấn Phước, cháu của NS LP: “Cậu Lam Phương mất rồi!”. Tôi không ngạc nhiên trước tin này vì đã thường theo dõi các tin tức, nhất là từ Việt Hải bên Cali, tình trạng sức khỏe của ông xuống dốc từ 2019 phải vào bệnh viện mấy lần. Điều đáng buồn nhất là những văn nghệ sĩ nổi tiếng của VNCH đã lần lượt ra đi vào những tháng cuối năm trong mùa đại dịch coronavirus: Nhạc sĩ Lê Dinh, Danh ca Mai Hương, Nhà văn Hoàng Hải Thủy, Nghệ sĩ tài hoa Chí Tài, nay đến Nhạc sĩ Lam Phương.

Thời còn trung học ở Sài Gòn, tôi được nghe nhiều nhạc Lam Phương trên đài phát thanh, đủ mọi thể loại, không thể quên: Ngày Hạnh Phúc, Nắng Đẹp Miền Nam, Chuyến Đò Vỹ Tuyến, Ngày Tạm Biệt, Đoàn Người Lữ Thứ, Chiều Tàn, Kiếp Tha Hương.. Khi tôi tốt nghiệp đại học và về làm việc ở Richmond Virginia giữa năm 1975 thì ông và bà Túy Hồng cũng về định cư ở vùng Virginia Beach – cách Richmond 2 tiếng lái xe –  và sau đó ông bà dọn về vùng gần Hoa Thịnh Đốn trước khi xuống Texas. Tâm Hảo nhớ có lần gặp NS LP và bà Túy Hồng ở một buổi văn nghệ nhà người quen nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Qua thập niên 80, 90 tôi để ý nhiều hơn đến dòng nhạc “mới mẻ, trẻ trung” ông sáng tác ở Paris như: Mùa Thu Yêu Đương, Bài Tango Cho Em, Thiên Đàng Ái Ân …  với cảm hứng từ tình yêu nồng cháy với bà Cẩm Hường mà ông chung sống cũng 10 năm, sau khi chia tay với bà Túy Hồng.
 Tôi xin ghi lại sau đây vài kỷ niệm đáng nhớ với NS Lam Phương: 

– Năm 2015, tôi viết một bài về NS LP để cộng tác với nhóm Nhân Ảnh Tân Văn trong quyển sách “Lam Phương Nhạc và Đời” (1) ra mắt vào tháng 6 nhân dịp mừng “60 Năm Âm Nhạc Lam Phương” ở Westminster, California (2).  Cùng thời gian đó, tôi thực hiện một trang ở website Cỏ Thơm với tựa đề “Dòng Nhạc Muôn Sắc của Lam Phương”:http://www.cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1252&Itemid=47 

Khi soạn trang này năm 2015, tôi nhớ nhất là Trung tá Phạm Hậu, cựu Quản đốc Đài phát thanh Quân Đội đã vinh danh NS Lam Phương vì ông có nhiều ca khúc về người chiến sĩ VNCH được quân cũng như dân yêu cầu phát thanh rất thường xuyên: “… tôi tin một điều: những nhà viết sử sau này sẽ xếp nhạc sĩ Lam Phương của chúng ta trong thành phần những nhạc sĩ đầu tiên của miền Nam, hàng đầu của miền Nam, vì nhạc của ông là những viên ngọc vô giá của miền Nam để chúng ta nhớ mãi những kỷ niệm của một thời đẹp nhất ...

“Và lời tâm sự rất cảm động của NS LP khi giới thiệu ca khúc “Bài thơ không đoạn kết”. “Nếu như biết rằng, kỷ niệm chỉ để lại trong ký ức của mỗi chúng ta những hình ảnh khó quên, thì cũng xin từ đây, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cuộc đời luôn chỉ là bài thơ không đoạn kết”

– Tháng 3 năm 2017, nhân dịp sinh nhật thứ 80 của ông, tổ chức tại tư gia anh chị Bảy Minh Khai & Tòng Lâm – em của NS LP, tôi có gởi lời chúc mừng cùng với một số ca nhạc sĩ và đúc kết trong PDF dưới đây: http://www.cothommagazine.com/nhac1/LamPhuong/ChucMungSinhNhat80LamPhuong-March2017.pdf

Khi gởi thư chúc mừng tôi có tặng NS LP vài tạp chí Cỏ Thơm. Trong tạp chí số 72, mùa thu năm 2015, có đăng bài tôi viết về NS LP, trang 116:
http://www.cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1288&Itemid=55

Ngạc nhiên nhất là ông đã gọi điện thoại cho tôi để cảm ơn. Tôi rất vui được nói chuyện nhiều, thăm hỏi và ông cũng trả lời vài thắc mắc của tôi (khi viết bài về ông). Chỉ qua buổi nói chuyện này, tôi xác nhận vài đặc tính của NS LP: vui vẻ, bình dị, hiền hòa và khiêm tốn. Tuy giọng nói của ông không được rõ nhiều chỗ nhưng tôi cảm động vì tấm chân tình của ông đối với người chưa từng gặp hay quen biết! – Tâm Hảo cũng đã thu âm và thực hiện 2 youtube ca khúc MƯA LỆ” năm 2015 và “ĐÊM BUỒN” năm 2019 (Đêm Buồn là một nhạc phẩm hay nhưng ít phổ biến với sự hợp tác hiếm có của 2 nhạc sĩ tài danh Lam Phương và Nguyễn Văn Đông năm 1963).

– Mùa hè năm 2017, tôi đã gặp và nhận lời BS Nguyễn Tấn Phước: giúp quảng cáo/cho ý kiến về một chương trình lớn “68 năm âm nhạc Lam Phương” ở Virginia (Phước là Trưởng ban tổ chức cho chương trình “Tình Người Tình Quê” (3).

– 15 tháng 10, 2017, chúng tôi tới nơi trình diễn chương trình Tình Người Tình Quê, thấy nhóm bạn trẻ Tinh Hoa Nước Việt và ban tổ chức làm việc từ sớm. Trước giờ mở cửa, tôi có dịp lên sân khấu nói chuyện 1 chút với nhạc sĩ Trung Nghĩa và Hoàng Công Luận đang chuẩn bị nhạc cụ và âm thanh. May mắn là nhóm Cỏ Thơm:Vũ Hối, Phan Khâm, Phan Anh Dũng và Tâm Hảo được vào hậu trường gặp gỡ NS Lam Phương chào hỏi và chụp ảnh lưu niệm (4,5) trước khi Bích Phượng/Vân Đẩu của SBTN-DC vào phỏng vấn ông. Ông vui vẻ và thân tình khi tôi giới thiệu mọi người. Sau đó, thi sĩ Cao Nguyên và tôi cũng vào lại hậu trường hàn huyên một chút với 3 ca sĩ: Thanh Tuyền, Anh Dũng Cali và Thế Sơn. Trong lúc trình diễn, tôi có ghé vào cánh gà, đứng bên cạnh xe lăn, thấy NS LP say sưa xem trình diễn và nét mặt ông rạng rỡ thấy rõ khi nghe các bản nhạc chọn lọc được trình diễn bởi các ca sĩ nổi tiếng từ California (6). Ông cười thật tươi, cảm ơn và khen mỗi ca sĩ sau khi họ trình diễn, một số đã chân thành cảm ơn các sáng tác của ông và xin chụp hình lưu niệm ở cánh gà! Sau bản nhạc cuối cùng, phóng viên Nguyễn Thành Công mời gia đình NS LP và toàn ban tổ chức cũng như ca nhạc sĩ lên sân khấu … Nhiều khán giả cảm động khi nghe trưởng nữ Ánh Hằng rơm rớm nước mắt lên tiếng nói về cha mình và NS LP & BS Phước cảm tạ khán thính giả và nghệ sĩ. Tôi cũng rất vui gặp và nói chuyện với anh Lộc (con rể của NS LP) và anh chị Bảy, 2 người em sống chung một mái nhà từ 20 năm qua, có tấm lòng đáng quý đáng phục giúp đỡ mọi chuyện cho NS LP. Điều mà NS LP có lẽ cảm động nhứt là khán giả sắp hàng dài sau chương trình để mua sách nhạc và chụp hình lưu niệm với ông.

Bây giờ NS Lam Phương đã ra đi vĩnh viễn, tôi thực hiện thêm trang này để bổ túc trang về dòng nhạc Lam Phương mà tôi thực hiện năm 2015. Dòng nhạc muôn sắc của ông được nguồn cảm hứng từ nhiều bóng hồng trong đó có Bạch Yến, Minh Hiếu, Túy Hồng, Hạnh Dung, Cẩm Hường … Tuy vậy, đường tình duyên của ông gặp nhiều trắc trở và phải chịu cảnh đơn côi “một mình” cuối đời. Ông bị đột quỵ bất thình lình năm 1999 là một mất mát lớn vì tôi nghĩ nếu còn khỏe thì ông sẽ còn sáng tác và tặng thêm nhiều bông hoa đẹp cho vườn tân nhạc Việt Nam. Một an ủi lớn cho người nhạc sĩ tài hoa này là hầu hết các ca sĩ trước và sau 75 đều có hát tối thiểu một bài trong số hơn 200 ca khúc của NS LP và đều yêu mến tính tình hiền hòa, dễ mến của ông. Tôi tin chắc nhiều ca khúc của ông sẽ tồn tại lâu dài. Người trong nước bây giờ cũng mê dòng “nhạc vàng”, trong đó có nhạc của NS LP!
 Ông ra đi để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, thân hữu và người yêu âm nhạc. Xin vĩnh biệt Nhạc sĩ Lam Phương, cầu mong hương linh ông sớm về đất Phật. Thành kính chia buồn cùng anh chị Minh Khai & Tòng Lâm, Nguyễn Tấn Phước và tang quyến.
Phan Anh DũngRockville, Maryland USA

=========

 


Từ trái: Phan Anh Dũng, thi sĩ Phan Khâm, NS Lam Phương, Thi họa gia Vũ Hối – 10/2017

NS Lam Phương, Phan Anh Dũng & Tâm Hảo – 10/2017

NS Lam Phương, Phan Anh Dũng bên cánh gà xem các nghệ sĩ trình diễn – 10/2017

bar_divider

Đứng từ trái: Minh Khai (em Lam Phương), Ánh Loan (thứ nữ) / Ngồi: NS Lam Phương, Ánh Hằng (trưởng nữ)

 Minh Khai, chồng: Tòng Lâm & NS Lam Phương

bar_divider

Nhạc sĩ Lam Phương qua đời trong niềm tiếc thương của công chúng

Ngọc Lễ – https://www.voatiengviet.com/ – 24/12/2020

Lam Phương trong một chương trình âm nhạc tại Dallas. (Hình: Đinh Yên Thảo)

Nhạc sỹ Lam Phương, người được xem là một trong những đại thụ của nền tân nhạc Việt Nam, vừa qua đời ở miền Nam California, Hoa Kỳ, ở tuổi 83 sau nhiều năm chống chọi bệnh tật. Sự ra đi của ông đã khiến mạng xã hội tràn ngập những thông điệp tiếc thương.

Tin từ gia đình nhạc sỹ Lam Phương cho biết ông qua đời vào chiều tối thứ Ba ngày 22/12 tại một bệnh viện ở thành phố Fountain Valley, quận Cam, California. Đã nhiều năm qua, ông bị tai biến khiến cho việc đi lại và nói chuyện khó khăn. Cách nay vài ngày, ông nhập viện cấp cứu vì bệnh tim và tai biến mạch máu não.

Thông tin ban đầu từ gia đình cho biết sẽ có lễ tang và lễ tưởng niệm Lam Phương ở cả Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở California nên đám tang của ông cũng phải tuân thủ một số hạn chế phòng dịch.

‘Tượng đài âm nhạc Việt Nam’

Lam Phương, sinh năm 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang, trong một gia đình gốc người Minh Hương chạy trốn nhà Thanh từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ông là một trong những nhạc sỹ được công chúng biết đến nhiều nhất và có số đĩa hát được tiêu thụ thuộc hàng cao nhất.

Sáng tác của ông trải rộng trên nhiều chủ đề từ thân phận con người, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương cho đến đời lính chiến. Tổng cộng, ông đã viết trên 200 bài hát, trong đó có những bài hết sức nổi tiếng được công chúng thuộc lòng như: Thành phố Buồn, Kiếp Nghèo, Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Duyên Kiếp, Khúc Ca Ngày Mùa, Biển Tình, Nắng Đẹp Miền Nam, Đoàn Người Lữ Thứ, Tình Anh Lính Chiến, Đường Về Quê Hương, Phút Cuối, Tình Bơ Vơ, Xin Thời Gian Qua Mau, Chuyện Buồn Ngày Xuân…

Tin tức về sự ra đi của ông đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây xúc động mạnh.

“Dòng nhạc Lam Phương có sức lan tỏa rộng khắp tới mọi tầng lớp trong xã hội, được thuộc nằm lòng và yêu chuộng qua nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ… Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn cho nền nghệ thuật Việt Nam,” trang nhà trung tâm Thuý Nga, nơi từng thực hiện nhiều chương trình ca nhạc vinh danh ông, viết.

Một trung tâm băng nhạc khác ở hải ngoại là Asia cũng gọi sự ra đi của ông là ‘mất mát to lớn’. “Dù nhạc sỹ không còn nữa nhưng những sáng tác của ông vẫn luôn sống mãi trong lòng khán giả yêu nhạc,” trung tâm Asia viết trên trang nhà.

Trên tài khoản mạng xã hội của mình, ca sỹ Thanh Tuyền đã viết những lời phân ưu vĩnh biệt Nhạc sỹ Lam Phương: “Anh ra đi nhưng dòng nhạc của anh bất tử đến ngàn năm. Tất cả mọi người đều thương Anh. Anh Lam Phương… cả một Biển Tình của Em.”

“Dòng nhạc của Chú sẽ luôn sống mãi trong tim của con, của những anh chị em nghệ sỹ và của tất cả khán thính giả,” ca sỹ trẻ Đan Nguyên viết trên Fanpage của anh.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân gọi Lam Phương là ‘ông hoàng của âm nhạc đại chúng Việt Nam’ còn ca sỹ Dương Triệu Vũ tôn vinh ông là ‘tượng đài âm nhạc Việt Nam’.

‘Lời nhạc đi vào lòng người’

Từ Sài Gòn, ca sỹ Phương Dung, người có mối quan hệ thân thiết gần 60 năm với Lam Phương, nói với VOA bà ‘xúc động’ khi biết tin ông qua đời nhưng bà chấp nhận sự thật vì ‘anh Lam Phương cũng đã lớn tuổi rồi mà không thể thắng được số phận’.

“Tôi tiếc là nền âm nhạc Việt Nam mất đi một nhân tài và những bài hát của Lam Phương đã để lại trong lòng tôi nhiều xúc động, kỷ niệm và sự kính trọng,” ca sỹ Phương Dung nói.

Ca sỹ Phương Dung đã thu dĩa nhiều bài hát của nhạc sỹ Lam Phương, nhưng bà nói bà nhớ nhất là bài ‘Một mình’ vì ‘lời ca rất xúc cảm’ và bài ‘Vĩnh biệt’ mà bà thu âm trong giai đoạn 1964 – 1965 mà cho đến nay chỉ gần như một mình bà độc quyền hát bài này.

Khi mới vào nghề, ca sỹ Phương Dung từng hát cho đoàn kịch và đại nhạc hội của Lam Phương, bà cho biết.

“Lúc anh Lam Phương đàn cho đoàn kịch nói Kim Cương trong giai đoạn 61- 64, tôi hát ở rạp Thanh Bình, anh Lam Phương đàn ở dưới. Mỗi bài hát anh đàn cho tôi hát lúc nào tôi cũng có sự xúc động rất nhiều. Anh làm cho tôi thật sự dấn thân vào bài hát,” ca sỹ Phương Dung nhắc về điều bà nhớ nhất ở người nhạc sỹ vừa ra đi.

Từng đi hát chung với Lam Phương từ Nam ra tới miền Trung vào năm 1964, bà nhận xét ông là người ‘rất hiền lành’.

Nhận định về âm nhạc của Lam Phương, bà nhận xét ‘có thể ông có một cuộc tình nào đó đã in đậm trong tim ông đến tận bây giờ và đó là tài sản vô giá để ông có những bài hát đi vào lòng người’.

Bà đưa ra dẫn chứng là lời bài hát ‘Xin Thời Gian Qua Mau’ có đoạn viết: “Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá; Chưa bao giờ một phút sống xa nhau.” “Lối viết nhạc cho tình yêu đó chỉ có anh Lam Phương mới viết được,” ca sỹ Phương Dung nhận định.

Điều mà bà tâm đắc nhất về âm nhạc của Lam Phương là ‘lời văn viết rất hay’.

“Anh viết lời làm cho người khác người ta đọc, người ta hát có cảm giác mình là nhân vật đó,” bà nói thêm.

Bà cho biết trong lần cùng nữ ca sỹ Hoàng Oanh đến thăm Lam Phương cách nay đã 10 năm tại tư gia của ông sau khi ông bị tai biến, lúc đó Lam Phương ‘đã nói chuyện hết sức khó khăn’.

Ca sỹ Phương Dung nói rằng bà sẵn sàng tham gia một chương trình tưởng niệm Nhạc sỹ Lam Phương. “Sẽ có nhiều bài mà tôi muốn chọn hát, nhưng bài mà tôi thích sẽ là ‘Một Mình’ và ‘Còn Gì Mà Mong’,” bà nói.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó với tên thật là Lâm Đình Phùng, nhạc sỹ Lam Phương trải qua tuổi thơ cơ cực. Ông được gia đình gửi lên Sài Gòn đi học và bén duyên với âm nhạc khi còn nhỏ. Ông có sáng tác đầu tay là bài ‘Chiều Thu Ấy’ vào năm 1950 khi mới 13 tuổi.

Bản nhạc ‘Kiếp Nghèo’ được sáng tác vào cuối những năm 1950 đã đưa tên tuổi Lam Phương lên tầm cao mới. Tuy nhiên, chính bản ‘Thành phố Buồn’ vào năm 1970 hết sức thành công đã đưa ông lên tột đỉnh danh vọng và giàu có.

Ông di tản khỏi Sài Gòn vào năm 1975 đến Mỹ và sống qua nhiều tiểu bang, từ Virginia, Texas và cuối cùng ở California. Có một khoảng thời gian 15 năm ông sang Pháp sống sau khi cuộc sống hôn nhân đầu với nghệ sỹ kịch nói Túy Hồng tan vỡ. Sau lần hôn nhân tan vỡ này, ông còn trải qua hai cuộc hôn nhân nữa trước khi bị tai biến vào năm 1999.

Ngọc Lễ

bar_divider

TANG LỄ NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG – 4 & 5 tháng 1, 2021

Tường thuật của báo Người Việt (PDF)

bar_divider

Tiễn Đưa Nhạc Sĩ Lam Phương (1937-2020)

Tường thuật của Jimmy Thái Nhựt (The JIMMY TV)

bar_divider

                 Trực tiếp truyền hình của TT Thúy Nga 

Phần 1      Phần 2   

CA NHẠC SĨ TIỄN BIỆT NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG – Thúy Nga thực hiện

bar_divider

   Tưởng Niệm NS Lam Phương – Ngoại ô Washington DC – 3/1/2021

                                                 NGUỒN – https://www.voatiengviet.com/

Trong một căn phòng nhỏ ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ hôm Chủ nhật 03/01 vừa qua, thân nhân và những người hâm mộ nhạc sĩ Lam Phương đã tiến hành một buổi lễ tưởng niệm cố nhạc sĩ tài hoa mà rất nhiều sáng tác của ông đã đi vào lòng người và được hát rất nhiều trong suốt nhiều chục năm qua cả trong nước lẫn hải ngoại…

Video (MP4)

bar_divider

Lễ Cầu Siêu & Tưởng Niệm Nhạc sĩ Lam Phương tại Chùa Giác Ngộ ở Sài Gòn ngày 27/12/2020

  Youtube

ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG – Sáng tác: Lam Phương

Đến bao giờ trở về Việt Nam,
Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm,
Nghe gió chiều nhẹ đưa
Đến bao giờ ta được nhìn ta,
Ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa
Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly
Ra mừng đón anh về

Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi,
Tôi mong ngày về từng phút người ơi
Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi,
Cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời
Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi
Thương cho ai chờ mong héo hắt,
Nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi

Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua,
Đêm nằm nhớ nhà, nhớ thương từng bạn xa
Bạn vào rừng sâu, hay ra vùng sỏi đá,
Thương tiếc một thời qua
Nếu mai này muôn lòng nở hoa,
Ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan
Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang
Tưng bừng đón ta về

Trường Vũ hát “ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG”

Ca sĩ Thái Châu chia sẻ kỷ niệm về nhạc sĩ Lam Phương (sau buổi lễ cầu siêu)

Thái Châu hát “XÓT XA” của Lam Phương

bar_divider

Rất thương tiếc nhạc sĩ Lam Phương, một cây cổ thụ của nền tân nhạc Việt Nam

Văn Tấn Phước (Paris)

* NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG (1937-2020)THƯƠNG TIẾC MỘT NHẠC SĨ TÀI HOA ĐÃ VỀ VỚI CÁT BỤI!!!NHƯNG MUÔN ĐỜI SAU… NHỮNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG VẪN CÒN SỐNG MÃI…NGUYỆN CẦU HƯƠNG HỒN ÔNG AN YÊN CÕI VĨNH HẰNG.THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN.PTN

TẢO HOÀN HƯƠNG TỊCHViếng Giác Linh Ngộ Trí Nhân ( Nhạc Sĩ Lam Phương )Lênh đênh góc biển, chân trời.Tấm thân lưu lạc quê người từ lâu,Tóc xanh xưa đã bạc mầu, Tấc lòng cố quận. Héo sầu tâm can.Nghe tiếng chuông. Tỉnh giấc vàng ( * ),Tảo hoàn Hương Tịch cách ngàn trùng xa,Người đi. Người trở về nhà.Để người ở lại Ta Bà tiếc thương. Tạ Quang Trung ( * ) Tỉnh Giấc Vàng theo tích Giấc Hoàng Lương,cùng câu thơ: ” Sự thế nhược đại mộng ” của Lý Bạch

bar_divider

            

Trăm Nhớ Ngàn Thương… Một vì sao sáng trên bầu trời nghệ thuật đã vừa vụt tắt. Một trong những tên tuổi lớn nhất của âm nhạc Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi. Nhạc sĩ Lam Phương vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6:07pm ngày 22 tháng 12, 2020 tại thành phố Fountain Valley, California.

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1937. Ông là một trong những người tiên phong của tân nhạc miền Nam với gia tài sáng tác gồm hơn 200 tác phẩm trải rộng trong nhiều đề tài như thân phận con người, thăng trầm đổi thay của mệnh nước, ca ngợi quê hương, tình mẫu tử, tình lính và tình yêu. Nổi danh từ năm 17 tuổi với 2 sáng tác Chuyến Đò Vĩ Tuyến và sau đó là Kiếp Nghèo, Lam Phương là 1 trong những tác giả có sức ảnh hưởng và được yêu mến nhất với vô số những tác phẩm nổi tiếng như Thành Phố Buồn, Duyên Kiếp, Tình Bơ Vơ, Đèn Khuya, Nắng Đẹp Miền Nam, Khúc Ca Ngày Mùa, Tình Anh Lính Chiến, Đoàn Người Lữ Thứ, Biển Tình, Lầm, Say, Bài Tango Cho Em, Mùa Thu Yêu Đương, Tình Vẫn Chưa Yên… Dòng nhạc Lam Phương có sức lan toả rộng rãi tới khắp mọi tầng lớp trong xã hội, được thuộc nằm lòng và yêu chuộng qua nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ.

Cuộc đời đầy thăng trầm biến động của người nhạc sĩ tài hoa đã khép lại. Sự ra đi của ông là 1 mất mát to lớn cho nền nghệ thuật Việt Nam.

Trung tâm Thuý Nga cùng toàn thể các ca nghệ sĩ xin tri ân nhạc sĩ Lam Phương cho tất cả những đóng góp của ông, và thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Cầu mong nhạc sĩ yên nghỉ nơi cõi lành. “Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh…

THÚY NGA PARIS BY NIGHT

                                 PBN 88 – ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG / LAM PHƯƠNG

bar_divider

GIÃ BIỆT NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG
Giai điệu lời ca lóng lánh Nắng đẹp miền Nam

Tin nhạc sĩ Lam Phương từ giã giới yêu nhạc chiều ngày 22-12-2020 tại Quận Cam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi ( 1937-2020) lan truyền thật mau từ hải ngoại về tới quê nhà Việt Nam trên các báo chí truyền thông.

Ông tên thật Lâm Đình Phùng, sinh tại Rạch Giá Kiên Giang, là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam với sự nghiệp khoảng 200 ca khúc đặc sắc đi vào lòng người. Ở tuổi đôi mươi, nhạc sĩ Lam Phương đã nổi danh với những nhạc phẩm Khúc Ca Ngày Mùa, Kiếp Nghèo, Bức Tâm Thư, Nhạc Rừng Khuya, Chuyến Đò Vỹ Tuyến, Lá Thư Miền Trung, Nắng Đẹp Miền Nam, Tình Anh Lính Chiến… trong thập niên 1950.

Sự sáng tác sung mãn của ông tiếp tục với cả trăm ca khúc quyến rũ người nghe thập niên 1960, những năm đầu thập niên 1970 và Lam Phương trở thành cái tên quen thuộc của giới thưởng thức ca nhạc. Tạm kể ra một số bài hát còn nhớ như Đèn Khuya, Duyên Kiếp, Ngày Hạnh Phúc, Ngày Tạm Biệt, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Thu Sầu, Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi, Phút Cuối…

Đặc biệt bản Thành Phố Buồn (Chế Linh hát) năm 1970, viết về mối tình phố thơ mộng Đà Lạt “Thành phố nào nhớ không em nơi chúng mình tìm phút êm đềm” rất ăn khách- theo tác giả kể – tiền bản quyền bài hát mua được một căn nhà lớn.

Thời Việt Nam Cộng Hòa, Lam Phương là nhạc sĩ thành công với nhiều bài hát được công chúng ưa thích và đời sống khá sung túc. Nhưng 30-4-1975 Sài Gòn thất thủ và ông cùng hàng triệu người sống kiếp lưu vong xứ người.

Qua hải ngoại, có lúc sống tại Paris Pháp và sau cùng tại Quận Cam Hoa Kỳ, Lam Phương vẫn tiếp tục sáng tác. Bản Lầm (1978)  Nguyên Khang hát –  ”Anh đã lầm đưa em sang đây, để đêm trường nghe tiếng thở dài “ được đón nhận nồng nhiệt. Bản Chiều Tây Đô (1984) – Tuấn Vũ & Mỹ Huyền song ca – “Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương” là một trong những nhạc phẩm thành công của ông viết ở hải ngoại.

Bản Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Bạch Yến hát) viết lúc ở Pháp, ông đắc ý khi tâm tình cùng bằng hữu “Cho em trao một lần cuối ăn năn quê hương tội tình. Em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình”.

 Bản Em Đi Rồi(Họa Mi hát) Em đi rồi từ đây tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người” viết tặng ca sĩ Họa Mi được ưa thích.

Nhạc sĩ Lam Phương vẫn đều đều gởi đến giới yêu nhạc nhiều ca khúc quyến rũ đễ hát dễ nghe như Cỏ Úa (Thái Châu hát)Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng, còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm…”, Tình Đẹp Như Mơ (Ngọc Lan hát)Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta, chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta” .

Khi ông bị đột quị vào năm 1999 và tay chân bị liệt, giọng nói không được lưu loát và điều quan trọng là đầu óc không còn năng lực để tiếp tục sáng tác nữa. Ông kể rằng mỗi lần suy nghĩ tìm câu nhạc, lời ca thì nhức đầu nên đành từ bỏ công việc viết ca khúc. Đây là một điều đáng tiếc cho ông và cho giới yêu nhạc.

Tạm chia cuộc đời sáng tác Lam Phương thành 3 phần. Phần 1 là thời Việt Nam Cộng Hòa viết một trăm mấy chục ca khúc. Phần 2 là thời lưu vong viết được mấy chục ca khúc. Phần 3 là thời gian bị bệnh năm 1999 đến cuối đời, ngưng sáng tác.

Thời gian ông sức khỏe kém trong 21 năm thật buồn, nhưng đền bù lại giới yêu nhạc vẫn yêu mến ông và nhiều buổi ca nhạc chủ đề Lam Phương khắp nơi có đông khách tham dự. Hình ảnh nhạc sĩ Lam Phương ngồi trên xe lăn được đẩy ra sân khấu trong tiếng vỗ tay ngưỡng mộ, biểu hiện tình thương khán giả dành cho ông.

Đến ngày sinh nhật ông, mấy trăm người tụ họp chúc mừng và hát những nhạc phẩm Lam Phương rất cảm động. Đây là điều an ủi quí giá dành cho người nhạc sĩ tài hoa, tánh tình hiền hòa.

NS Trần Chí Phúc & NS Lam Phương


Trung tâm Thúy Nga thực hiện 3 cuốn DVD chủ đề Lam Phương. Trung tâm Asia thực hiện  một DVD chủ đề Anh Bằng Lam Phương. Mấy năm sau này, nhạc Lam Phương được nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước thu âm và trình diễn nên tên tuổi ông vẫn được đồng bào quê nhà mến mộ như thời Việt Nam Cộng Hòa.

Trong một đôi lần trò chuyện cùng nhạc sĩ Lam Phương, ông nói rằng sự nghiệp khoảng hai trăm ca khúc nhưng hầu hết được công chúng ưa thích. Khi cảm hứng dâng tràn thì ông viết thành bài hát thật mau lẹ. Còn bài nào mà bị vướng mắc cái gì đó thì ông bỏ luôn. Từ điều này, hiểu được lý do tại sao dòng nhạc của Lam Phương rất tự nhiên, đi thẳng vào hồn người nghe. Có vẻ như ông không bị gò bó bởi nhạc lý hòa âm; ông để cảm xúc hòa cùng lời ca mộc mạc chân tình với những nốt nhạc làm cho bài hát được đồng bào ưa thích và cùng hát với nhau.

Ông nói là Lam Phương chưa bao giờ phổ thơ của ai với lý do khiêm tốn rằng mình khó diễn tả được cái hay của bài thơ. Dĩ nhiên, vì ông có tài đặt lời ca cùng cảm hứng dồi dào trong sáng tác nên không cần thơ người khác.

Thời thơ ấu, tôi từng nghe ông chú ôm đàn ghi ta vỗ thùng điệu Bolero hát bản Khúc Ca Ngày Mùa (Phương Hồng Quế & Tuấn Vũ hát) Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát”, các học trò với bộ áo nông dân thôn nữ cùng múa giã gạo với bài hát này trong những buổi liên hoan văn nghệ hàng năm ở trường trung học. Nhạc sĩ Lam Phương vẽ nên khung cảnh thanh bình của miền quê đồng bằng sông Cửu Long, giai điệu êm đềm, lời ca thi vị. Bản hát đó ghi mãi trong ký ức khi nghĩ về Lam Phương – nghệ danh nghe hay hay mà muốn hiểu nghĩa gì cũng được.

Bản Ngày Tạm Biệt (Túy Hồng hát)Nhớ hàng phượng thắm ven đường mỗi lúc chiều buông tan tác rơi cài lên mái tóc xanh” vang lên lúc học trò bịn rịn chia tay mùa hè mãn khóa. Giai điệu da diết, hơi hướm dân ca Nam Bộ.  

Bản Chuyến Đò Vỹ Tuyến (Hoàng Oanh hát)Đêm nay trăng sáng quá anh ơi sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu” nói về dòng sông Bến Hải chia đôi đất nước 20-7-1954 là sự tưởng tượng phong phú của tác giả ở Miền Nam chưa đến tuổi đôi mươi. Nét nhạc bài này đặc biệt, gọi là nét nhạc Lam Phương.  

Sáng tác Lam Phương cảm hứng về quê hương và tình yêu đôi lứa – sự cân đối đẹp đẽ cần phải có đối với một nhạc sĩ lớn như ông. Giai điệu hay, lời ca hay, có cả trăm nhạc phẩm được công chúng ưa thích – điều này để người đời tôn vinh Lam Phương là một trong các nhạc sĩ hàng đầu tân nhạc Việt Nam.

Lúc sinh thời, ông từng tâm sự rằng ước nguyện khi qua đời muốn được an táng tại quê nhà; không biết là có thực hiện được hay không giữa mùa đại dịch cúm. Ngôi mộ của nhạc sĩ Lam Phương ở Việt Nam sẽ là một danh thắng thu hút khách muôn phương đến tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa của dân tộc.

Mở nghe bài hát Nắng Đẹp Miền Nam (Phương Dung hát)Khi người lính chiến đã đấu tranh hiến hòa bình cho Đồng Tháp Cà Mau. Đây quê hương thân yêu Miền Nam, nắng lên huy hoàng đẹp mùa vui sang” mà lòng bâng khuâng ngậm ngùi. Những nhạc phẩm của Lam Phương giai điệu vui tươi êm ái, lời ca mộc mạc, chân tình đi thẳng lòng người, đẹp như màu nắng lóng lánh trên cánh đồng màu mỡ Miền Nam, thuở thanh bình năm cũ trở thành kỷ niệm.

Giã biệt nhạc sĩ Lam Phương, lòng kính mến, vẫn nhớ nụ cười hiền hòa, giọng nói từ tốn của tác giả Khúc Ca Ngày Mùa.

TRẦN CHÍ PHÚC – Quận Cam, Giáng Sinh 2020       

bar_divider

Chia Buồn & tâm tình của Ca Nhạc sĩ
(Nguồn: tổng hợp từ các báo online khắp nơi)

Nhận được tin buồn
Một người anh quí mến của Thanh Thúy, trên sân khấu cũng như ngoài đời
Nhạc Sĩ Lam Phương
vừa qua đời ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Fountain Valley, California


Thanh Thúy xin chân thành chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh anh Lam Phương được an nghỉ!

Thanh Thúy vô cùng xúc động khi phải nói lên lời VĨNH BIỆT” với anh!

MC Kỳ Duyên: “Chú Lam Phương… chú đã ra đi nhưng chú sẽ sống mãi qua những tác phẩm vô giá mà chú để lại cho đời. Những bài hát ấy đã thấm vào dòng máu, trái tim và kỹ ức của hàng triệu triệu người Việt. Kỷ niệm của riêng cháu là đêm cuối cùng ngày tang lễ của mẹ cháu bốn năm trước đây. Mai Thiên Vân là người hát bài chót và cô lựa bài “Phút Cuối” của chú. Giai điệu ru êm, xoa dịu, an ủi… lời hát như nói lên tất cả những nổi niềm mà cháu không thể tốt thành lời:

“Chỉ còn gần em một giây phút thôi

Một giây nữa thôi là xa nhau rồi

Người theo cánh chim về vui với đời

Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi”

Chú đã đi vào hồn cháu đến những góc sâu thẳm nhất. Trong khoảnh khắc đó, cháu đã quên hết mọi chuyện và mọi người chung quanh để chỉ sống trong dòng nhạc vỗ về của chú. Cháu đã thả lỏng con tim để mặc cho những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn theo từng lời hát… từng nốt nhạc… và đó là lần duy nhất cháu khóc trong ba ngày tang lễ của mẹ cháu.

Cháu cám ơn chú đã cho cháu kỷ niệm thiêng liêng này. Chú ra đi thanh thản nhé. Nơi chú đến sẽ đón chú bằng những tiếng nhạc êm đềm và vô cùng kỳ diệu.”

Ca sĩ Thanh Hà bày tỏ: “không khỏi bàng hoàng, nước mắt cứ thế rơi” khi nghe tin, bởi cô luôn xem cố nhạc sĩ Lam Phương là một trong những người quan trọng nhất trong con đường ca hát của mình. Cô viết: “Chú là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của Thanh Hà. Nhớ những năm vừa sang Mỹ, chú là người phát hiện tiếng hát của con và chọn từng ca khúc, biên tập cho con thu âm.

Những tháng ngày trên đất Mỹ với con, luôn là ấm áp của tình người, của các đồng nghiệp, của các khán giả và của cả các bậc tiền bối, các nhạc sĩ đi trước… Và trong sự nghiệp âm nhạc của mình, con sẽ vẫn còn hát nhạc của chú và giữ hình ảnh của chú trong trái tim mình!”.

                                             CD Thanh Hà – Tình Đẹp Như Mơ

Thu Phương, NS Lam Phương, Bằng Kiều

Ca sĩ Thu Phương bày tỏ: “Với góc độ của một nghệ sĩ, tôi không có gắn bó, kỷ niệm hay lần làm việc nào với nhạc sĩ Lam Phương cả, nhưng ở góc độ một người yêu các sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương như rất nhiều người Việt Nam khác, tôi thấy một chút hụt hẫng và cảm giác mất mát. Tôi không chỉ yêu những sáng tác mà từng hát một ca khúc của ông.
Tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời khiến tôi suy nghĩ, rằng khi mình hát nhạc của ông mà không có sự gắn kết hay kỷ niệm thân tình nào, lòng mình sẽ chia sẻ điều gì. Tôi chỉ thấy rõ ràng, khi mình thể hiện một ca khúc mà đã đặt hết tất cả tâm hồn, xem mình như nhân vật trong tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương thì điều đó cũng cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ.

Bởi lẽ, mình không hiểu về ông, không biết tác phẩm ấy viết ra sao, khi hát lại hình dung đó là câu chuyện của riêng mình. Cảm xúc của tôi về tin ngày hôm nay không giống với những người có tình cảm hay kỷ niệm với nhạc sĩ Lam Phương nhưng đó là điều mà tôi sẽ đồng cảm với tất cả  khán giả yêu nhạc khi chúng ta có thêm một mất mát nữa sau khi nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, gạo cội của nền âm nhạc Việt Nam ra đi.

Quy luật của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta yêu bao nhiêu, đặt để tình cảm bao nhiêu thì những tình cảm hay sự hụt hẫng đó sẽ đau đớn hơn hoặc cũng có thể mỗi người sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau.

Trong bài hát của nhạc sĩ Lam Phương, có một câu hát tôi không bao giờ quên, vì khi nhạc sĩ còn sống, tôi cũng tự luôn nhắc nhở mình. Đó là: Nếu như biết rằng, kỷ niệm chỉ để lại trong ký ức của mỗi chúng ta những hình ảnh khó quên, thì cũng xin từ đây, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cuộc đời luôn chỉ là bài thơ không đoạn kết” (lời nói của Lam Phương)

Bằng Kiều: “Con sẽ nhớ mãi nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi của chú. Con là fan của chú mãi mãi. Chú ra đi nhưng âm nhạc của chú còn sống mãi về sau”

Bằng Kiều hát: “PHÚT CUỐI”

Thu Phương hát: “BÀI THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT”

Nguyễn Hồng Nhung, NS Lam Phương, Lệ Quyên


Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung nghẹn ngào chia sẻ: “Với một nhạc sĩ tài hoa như bác, sự ra đi quả là mất mát lớn. Không nhiều nhạc sĩ có các bản hit lớn như bác, nghệ sĩ nhờ những hit ấy mà đưa tên tuổi lên đài danh vọng. Tôi biết bác đã lớn tuổi, sinh lão bệnh tử không tránh khỏi nhưng vẫn thấy xót xa. Bác là một nhạc sĩ rất hiền hòa, mọi người trong giới chúng tôi đều kính trọng. Bác thường nói với tôi: “Bác còn nhiều tác phẩm chưa công bố. Bác muốn dần gửi cho tôi, Ngọc Anh, Lệ Quyên… thể hiện những ca khúc ấy”.

Nguyễn Hồng Nhung & Lương Tùng Quang hát:  MÌNH MẤT NHAU BAO GIỜ 

Ca sĩ Lệ Quyên, một trong những giọng ca thời hiện đại, đã chọn nhạc Lam Phương để thực hiện một album riêng – cũng viết những lời thương tiếc nhạc sĩ Lam Phương: “Chú ơi, dù ở thế giới nào, con cũng tin chú là một thiên tài. Tạm biệt chú Lam Phương”
Được biết, trước khi thực hiện album Lam Phương “Khúc tình xưa” (phát hành 2017), Lệ Quyên đã cất công sang Mỹ thăm nhạc sĩ, nghe ông kể về quá trình hình thành và tâm tư dành cho các ca khúc của mình.

                                   KHÚC TÌNH XƯA – LIVE SHOW – 2017

Việt Hương xúc động: “Không dám đăng những gì không vui cứ cố nhưng đây là người nhạc sĩ mà Hương trân quý. Xin được phép chia sẻ nổi đau này với gia đình và khán giả mộ điệu tác phẩm của chú nhạc sĩ Lam Phương”.

Ca sĩ Quang Dũng viết: “Chú Lam Phương. Một tượng đài âm nhạc Việt Nam đã ra đi”. 

Quang Dũng hát: CHỜ NGƯỜI   EM ĐI RỒI”

Ca sĩ Phi Nhung xúc động:Khóc thầm, bài hát đã đưa tên tuổi tôi đến khắp mọi miền đất nước. Cầu mong bác ra đi thanh thản, nghệ sĩ chúng con vô cùng thương tiếc”.

Chia sẻ lại bức ảnh cùng nhạc sĩ Lam Phương, Dương Triệu Vũ viết: “Xin vĩnh biệt chú – một tượng đài âm nhạc Việt Nam, con rất vinh dự đã được hát nhiều khúc nhạc của chú. Những bản tình ca đa màu sắc nhưng lại mang một tổng thể chung là tâm hồn của nhạc sĩ Lam Phương. Mong chú được yên nghỉ trong tình yêu thương của bao nhiêu thế hệ người yêu âm nhạc. Cuộc đời như Một giấc chiêm bao”.

Dương Triệu Vũ & Lệ Quyên hát XIN THỜI GIAN QUA MAU

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào: “Mình là ca sĩ hát nhạc dance nên chưa bao giờ có vinh hạnh được hát nhạc của chú nhưng mỗi lần gặp chú đều dành cho mình một nụ cười rất hiền hoà. Chúng ta vừa mất đi một nghệ sĩ lớn và bây giờ lại mất thêm một nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Năm 2020 là một năm với nhiều biến cố, là một năm chúng ta không bao giờ muốn nhớ tới nhưng cũng không thể nào quên. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình chú Lam Phương và xin nguyện cầu cho hương linh của chú yên nghỉ trong an bình và sớm siêu thoát”.

Ca sĩ Hồng Ngọc cũng xúc động dành lời chia buồn: “Nhạc sĩ Lam Phương ra đi để lại cả một kho tàng âm nhạc, các thế hệ ca sĩ hầu như ai cũng từng ít nhất một lần hát nhạc của chú, trong đó có con. Con luôn ngưỡng mộ và trân quý chú và những nhạc phẩm tuyệt vời của chú. Mong chú yên nghỉ, vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Lam Phương”.

Ca sĩ Đức Tuấn đã chia sẻ lại bài Biển tình do anh hát cùng dòng tiếc thương: “Hic hic, chú Lam Phương ơi, chú an nghỉ nhé!”.

Biển tình là một trong những ca khúc nằm trong album tác giả/tác phẩm Lam Phương “Trọn một kiếp yêu” mà Đức Tuấn đã dành đến 6 năm để thực hiện, vừa ra mắt hồi tháng 6-2020.  

Khi thực hiện album này, ca sĩ Đức Tuấn đã cho mastering tại Mỹ và mang đến tận giường bệnh để nhạc sĩ Lam Phương nghe. Khi nghe qua album, ông đã rất vui lòng và bày tỏ sự thích thú khi những ca khúc của mình được phối lại hơi hướng thính phòng, bán cổ điển.

Toàn bộ 11 tình khúc (Youtube)

Chế Linh thành kính chia buồn cũng gia đình nhạc sĩ LAM PHƯƠNG và những khán giả yêu dòng mến nhạc tình muôn thuở… . ( R.I.P 20/03/1937 – 22/12/2020)

Danh sách bài hát: 00:00:00 1. Phút cuối – Chế Linh & Thanh Tuyền 00:05:29 2. Biển Tình – Chế Linh & Thanh Tuyền 00:11:28 3. Thành Phố Buồn – Chế Linh 00:16:54 4. Xót xa – Chế Linh (st. Tô Thanh Tùng) 00:22:58 5. Giọt Lệ Sầu – Chế Linh 00:28:58 6. Tình Chết Theo Mùa Đông – Chế Linh 00:34:26 7. Tình Bơ Vơ – Chế Linh & Phi Nhung 00:39:55 8. Nửa Đời yêu Anh – Chế Linh 00:46:00 9. Nghẹn Ngào – Chế Linh 00:51:18 10. Tình Như Mây Khói – Chế Linh 00:57:07 11. Buồn Chi Em Ơi – Chế Linh

Nguyễn Hưng chia sẻ về Nhạc sĩ Lam Phương (mp4)

“…Nguyễn Hưng rất mê dòng nhạc của chú, từng lời hát, từng nốt nhạc, rất là hay và thấm thía …Con sẽ nhớ mãi nhớ mãi những bài hát của chú, trên sân khấu con sẽ mãi mãi hát để tưởng nhớ đến chú Mong chú ra đi bình yên”

Nguyễn Hưng hát: “LẦM” của Lam Phương

Thanh Tuyền đã viết những lời phân ưu vĩnh biệt Nhạc sỹ Lam Phương: “Anh ra đi nhưng dòng nhạc của anh bất tử đến ngàn năm. Tất cả mọi người đều thương Anh. Anh Lam Phương… cả một Biển Tình của Em.”   

Thanh Tuyền hát: BIỂN TÌNH


Đan Nguyên: “Dòng nhạc của Chú sẽ luôn sống mãi trong tim của con, của những anh chị em nghệ sỹ và của tất cả khán thính giả”

Đan Nguyên & Hồ Hoàng Yến hát: TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG & TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG

Từ Sài Gòn, ca sĩ Phương Dung, người có mối quan hệ thân thiết gần 60 năm với Lam Phương, nói với VOA bà xúc động khi biết tin ông qua đời nhưng bà chấp nhận sự thật vì ‘anh Lam Phương cũng đã lớn tuổi rồi mà không thể thắng được số phận’.

“Tôi tiếc là nền âm nhạc Việt Nam mất đi một nhân tài và những bài hát của Lam Phương đã để lại trong lòng tôi nhiều xúc động, kỷ niệm và sự kính trọng”.

Ca sĩ Phương Dung đã thu dĩa nhiều bài hát của nhạc sỹ Lam Phương, nhưng bà nói bà nhớ nhất là bài Một mình’ vì ‘lời ca rất xúc cảm’ và bài ‘Vĩnh biệt’ mà bà thu âm trong giai đoạn 1964-1965 mà cho đến nay chỉ gần như một mình bà độc quyền hát bài này.

Hương Lan: Vô cùng thương tiếc! Thành kính Phân ưu!

 

TÌNH CA LAM PHƯƠNG – Hương Lan & Marie To – Thúy Nga Music Box # 12 – tháng 9, 2020

Nhạc sĩ Lam Phương, Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Theo nhận xét của nhạc sĩ lão thành Tuấn Khanh, dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương lan tỏa sâu rộng vào đại chúng vì đây chính là những sáng tác dành cho đại chúng. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nói: “Người nghe nhạc Lam Phương đông gấp bốn, gấp năm lần người nghe nhạc của tôi. Tuy nhiên, Lam Phương là người rất dễ thương và biết trên, biết dưới. Ông chưa bao giờ để sự nổi tiếng làm thay đổi con người của mình.”

Ông Tuấn Khanh cho biết khi ông vừa vào Nam năm 1955 thì Lam Phương đã nổi tiếng với nhạc phẩm Tình Anh Lính Chiến” rồi (Túy Hồng hát). “Lam Phương cũng là nhạc sĩ đầu tiên dám tự in nhạc phẩm của mình rồi bán thẳng cho người mua chứ không thông qua các nhà in. Nhờ vậy mà số tiền bán nhạc lên tới trên 200,000 đồng hoặc hơn nữa,” ông nói.

“Nếu để nhà sách bán thì mình chỉ được chừng 3,000 đồng là cao,” ông so sánh. “Sau đó, các nhạc sĩ khác mới bắt đầu bắt chước làm theo.”

Nhạc sĩ Từ Công Phụng cho biết sự ra đi của nhạc sĩ Lam Phương làm cho ông “buồn buồn như thế nào ấy.”

Ông cũng nói rằng những sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương vô cùng phong phú và đa dạng. “Thật khó mà nói Lam Phương sáng tác theo thể loại nào,” ông Từ Công Phụng nói.

Tuy nhiên, với Từ Công Phụng, những nhạc phẩm nổi bật của Lam Phương là Kiếp Nghèo(Thanh Thúy hát)và ngay từ hồi còn là sinh viên thì ông đã rất có ấn tượng với nhạc phẩmDuyên Kiếp(Như Quỳnh & Trường Vũ hát). Như muốn chính tai mình nghe lại, ông cất giọng hát câu đầu: “Em ơi nếu mộng không thành thì sao/ Non cao đất rộng biết đâu mà tìm…

Hình ảnh mà Lam Phương lưu lại trong trí nhớ Từ Công Phụng thật đúng với cốt cách của một nghệ sĩ. “Hồi ấy, Lam Phương rất đẹp trai và chơi đàn (guitar) rất giỏi,” ông kể.

Có thể nói ca sĩ trẻ tuổi nhất ca nhạc Lam Phương là Thanh Tuyền khi mới 10 tuổi.
Trước cái chết của Lam Phương, danh ca Thanh Tuyền nói: “Tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi này cả 10 năm nay. Nghe tin ông ra đi, tôi không khóc được mà chợt thấy một nỗi buồn rất sâu lắng trong tim. Nỗi buồn này thật khó tả. Khi nghe tin nghệ sĩ Chí Tài chết đột ngột, tôi khóc được, nhưng nghe tin ông Lam Phương qua đời, nỗi buồn trong tôi nó khác hẳn.”
Sự nghiệp của Thanh Tuyền gắn liền với dòng nhạc Lam Phương khi bà mới 10 tuổi. Bà kể: “Năm đó là 1959, tôi dự thi giải ‘Thần Đồng Đà Lạt’ với bài ‘Nắng Đẹp Miền Nam’ của nhạc sĩ Lam Phương và đoạt giải nhất.” Vì thế, Thanh Tuyền sẽ không bao giờ quên được câu ca: “Đây trời bao la ánh nắng mai hé đầu ghềnh lan dần tới đồng xanh/ Ta cùng chen vai đem tay góp sức tăng gia cho người người vui hòa/ Đường cày hôm nay lên tràn bông lúa mới ôi duyên dáng đồng ơi…” của Lam Phương đã đưa bà vào làng âm nhạc Việt Nam.

Nhưng Thanh Tuyền vẫn nhớ một câu khác của nhạc sĩ Lam Phương trong bài “Xin Thời Gian Qua Mau”“Ngày về ôi xa quá/ Cánh nhạn còn miệt mài/ Trong nắng hồng mê say/ Lạc bầy chim chíu chít/ Hai phương trời cách biệt/ Đêm chờ và đêm mong…

Theo Thanh Tuyền, nhạc Lam Phương được nhiều người ưa thích vì ông thể hiện tâm tư của họ.

Thanh Tuyền cho biết nỗi ân hận nhất trong lòng bà là chưa thực hiện lời hứa với vị nhạc sĩ là sẽ thu âm bài “Tình Đầu Muôn Thuở” do ông sáng tác năm 1966. “Cách nay không lâu, tôi gọi điện thoại thăm ông và nhắc lại chuyện này. Ông không nói được nhưng nghe rất rõ và theo lời em gái ông là cô Bảy đang ở bên ông, ông cười rất vui khi biết tôi còn nhớ lời hứa,” bà kể.

Thanh Tuyền nể phục sự lạc quan của ông Lam Phương dù bị trọng bệnh cả 10 năm rồi. Và dù đã có 10 năm chuẩn bị nhưng Thanh Tuyền vẫn chưa chịu chấp nhận là ông đã thực sự ra đi. Bà nói: “Không. Tôi vẫn có cảm giác là nhạc sĩ Lam Phương vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi chứ không đi đâu hết.”

Bà thêm: “Dòng nhạc Lam Phương không bao giờ mất đi trong tư tưởng người Việt.”

Danh ca Hoàng Oanh, một người đã đi vào lòng  khán giả trong và ngoài nước qua nhạc phẩm “Chiều Tây Đô” của Lam Phương, vẫn còn rất xúc động trước tin nhạc sĩ Lam Phương từ trần.

“Từ khi hay tin nhạc sĩ Lam Phương qua đời tới giờ, tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để nhớ lại mọi chuyện theo thứ tự lớp lang, Tôi chỉ nhớ cách nay khoảng 20 năm, tôi hát bài ‘Chiều Tây Đô’ của ông cho trung tâm Asia lúc đó thu hình ở Montreal, Canada,” bà nói.

Bà hồi tưởng: “‘Chiều Tây Đô’ do Asia chọn cho tôi nhưng khi đọc kỹ lại từng lời thì thấy đó chính là tâm trạng của những người vượt biên nên ‘cảm’ được liền. ‘Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van/ Kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển/ Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay/ Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày…

    
Ca sĩ Tuấn Vũ, ca sĩ của Thành Phố Buồn” trả lời vội vã trong lúc chờ lên máy bay đi Chicago từ phi trường John Wayne, Santa Ana: “Dĩ nhiên tôi rất buồn vì nhạc sĩ Lam Phương không còn với chúng ta nữa. Trong đời ca hát, tôi đã hát rất nhiều nhạc phẩm của ông, đặc biệt là ‘Thành Phố Buồn.’ Trước 1975 ca sĩ Chế Linh đã rất thành công với nhạc phẩm này và ra hải ngoại, tôi cũng đã rất thành công với ‘Thành Phố Buồn.’”

Tuấn Vũ chọn hát nhạc Lam Phương vì nhạc dễ nghe và gói ghém nhiều tình cảm.

 Ca sĩ Đặng Thế Luân, một ca sĩ thể hiện nhạc Lam Phương cũng rất chuẩn mực. “Em vừa đưa bài Khóc Thầm’ của chú Lam Phương lên ‘channel’ trên YouTube của em là ‘Đặng Thế Luân Official’ hôm qua để tưởng nhớ chú. Đây là một ca khúc nói về nỗi xót xa của một sự chia ly.”

Anh nói: “Em rất ‘thích’ nhạc của chú Lam Phương qua câu ‘Cuộc đời là hư vô/ Bôn ba chi xứ người/ Khi mình còn đôi tay…’ Nói chung thì bản nhạc nào của chú cũng dễ đi vào lòng người nghe.”

Như bao nhiêu người đã tiếp xúc với nhạc sĩ Lam Phương, Đặng Thế Luân nhận thấy ông là người dễ thương và hiền lành. “Chú rất dễ thương, lúc nào cũng cười,” Đặng Thế Luân nói. “Và chú luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhất là ca sĩ trẻ, chưa nổi tiếng.”

Đặng Thế Luân tin rằng anh có duyên với nhạc sĩ Lam Phương. “Sau khi em đoạt giải nhất trong cuộc thi tuyển lựa tài năng mới của trung tâm Asia hồi 2004, trung tâm Bích Thu Vân tổ chức một chương trình có mấy ngàn khán giả và mời em. Em run lắm vì đó là lần đầu tiên em xuất hiện trước đông người như vậy. Không ngờ chương trình đó có chủ đề là nhạc Lam Phương và chú rất thân thiện, cứ ân cần động viên, khuyến khích em phải bình tĩnh,” anh nói. “Em có cảm tình với chú kể từ đó.”

Thanh Lan tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương:
Anh Lam Phương thân mến,
Sau khi anh mất, một người bạn nghệ sỹ có cho Thanh Lan biết rằng khi sinh tiền anh rất mong có lời tiếng Anh cho bài hát “Cho em quên tuổi ngọc“. Tiếc rằng Thanh Lan không được biết điều đó sớm hơn để có thể làm cho anh vui. Nói chung là trong cuộc sống, có lẽ anh là người làm cho mọi người vui nhiều hơn là có ai làm cho anh vui. Qua những bài hát của anh từ thuở ở quê nhà lúc còn là thanh niên cho đến những tác phẩm anh đã sáng tác tại hải ngoại, tài năng của anh, người người đều thán phục, hâm mộ. Với trình độ âm nhạc của anh, anh có thể viết bất cứ thể loại nào, và với kinh nghiệm trong cuộc sống đó đây khắp thế giới, những lời anh viết lên như hòa nhập với tâm tư của hằng triệu khách mộ điệu.
Anh Lam Phương mến,
Những bài hát của anh, ca sĩ nào cũng mong được hát một lần. Đó là một vinh dự. Riêng Thanh Lan thì đã được hát “Trăm nhớ ngàn thương” và “Thu sầu” trên màn ảnh nhỏ đài truyền hình số 9 của Sài Gòn trước năm 1975. Qua đến hải ngoại bài hát đầu tiên thâu cho trung tâm Thúy Nga Paris là “Yêu thầm“, và mới đây thôi, Thanh Lan đã hát “Nghẹn ngào” cho trung tâm Asia.
Rất ít gặp anh ngoài đờ , chỉ gặp anh hai lần trong ngày sinh nhật của anh. Một lần tại nhà một người bạn của anh, và một lần tại Moonlight, một buổi âm nhạc Lam Phương do bạn anh tổ chức cho anh vui. Thanh Lan đã rất xúc động khi anh thốt lên “Có Thanh Lan nữa hả?” khi thấy Thanh Lan ở đó. Và bây giờ chỉ còn là những tấm ảnh kỷ niệm.

         Ca sĩ Thanh Lan & NS Lam Phương (9/2015)

Đời người thật mong manh. Có đó rồi mất đó. Thanh Lan thường hình dung lại hình ảnh của anh. Người trai tráng với niềm yêu quê hương mãnh liệt. Người trung niên với trái tim vị tha. Người cao niên với trái tim an hòa, luôn với nụ cười khi gặp bạn hữu dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. Anh là một nghệ sỹ luôn hướng về Chân Thiện Mỹ, cứu cánh của con người. Anh tất nhiên ra đi trong thanh thản.
Hôm nay là đám tang anh tại Cali. Sức khỏe không cho phép Thanh Lan đến tiễn anh lần cuối . Xin kính dâng lên hương hồn anh lời hát tiếng Anh của bài “ Cho em quên tuổi ngọc” mà Thanh Lan đã viết trong đêm 25 tháng 12 năm 2020, một đêm tưởng nhớ đến anh ( Bài này dịch theo lời Việt của anh, vì bài cũng có lời tiếng Pháp với ý nghĩa khác hẳn lời Việt).
LET ME…. Music by Lam Phương
English lyrics by Thanh Lan Pham
Let me forget the long gone sweetest dreams of mine
Forget the rain while in your arms that night
Forevermore
I shouldn’t recall that first time by your side.
Let me express my regrets to my wounded country
Then let me cry over my destiny
Who’s still with me?
Innocence lost, then I would stay lonely.
How much wine to make me see
Bittersweet my dreams will be
Haunted! I was so wrong!
Let me get drunk!
Forget the days! The world that sways!
Who’s with me now?
What’s left in me ….today?
Tomorrow, withered, a pale flower under the storm
Till my last breath with sorrow in my heart
My little wish:
Let me rejoin my love eternally.

THANH LAN
California, December 2020

Nhạc sĩ Lam Phương đi lưu diễn cùng với 1 số ca nhạc sĩ

bar_divider
bar_divider

Phạm Hoàng Dũng sáng tác và hát: “TIỄN BẠN LAM PHƯƠNG

“… Kìa nhìn xem, anh chấp cánh bay lên trời cao Rũ hết bao nhiêu khổ đau trên đời Thế gian này có gì vui, bon chen nhiều rồi Chia tay anh ơi, hãy cứ bước chân đi người ơi, Về thế giới hân hoan mừng vui, Trên Thiên Cung sao sáng rạng ngời. Đừng thương tiếc thế gian bạn ơi..”

bar_divider

Bá Hào hát “TÌNH NHƯ MÂY KHÓI” – Vĩnh biệt Nhạc sĩ Lam Phương

bar_divider

The Jimmy Show | Nhạc sĩ Lam Phương – tháng 3, 2018
                                                      

Phần 1      Phần 2

 Như một nén hương lòng tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương – Người nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam. Jimmy xin mời quý vị nghe Tình Bơ Vơ mà Jimmy đã quay tại Oregon và California vào tháng 11,2019 vừa rồi:

Jimmy Thái Nhựt hát: TÌNH BƠ VƠ

bar_divider

Nguyễn Ngọc Ngạn nói về những cuộc tình đi qua đời Nhạc sĩ Lam Phương

  Bài viết của Nguyễn Ngọc Ngạn 2016 (PDF)

THEO NHƯ BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN NGỌC NGẠN,  NS LAM PHƯƠNG SÁNG TÁC “THU SẦU” CHO BẠCH YẾN, “EM LÀ TẤT CẢ” CHO MINH HIẾU, “THÀNH PHỐ BUỒN” CHO HẠNH DUNG, “NGÀY HẠNH PHÚC” CHO TÚY HỒNG VÀ “THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN” CHO CẨM HƯỜNG

Hạnh Dung trong Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương

Bạch Yến Paris hát: THU SẦU

Minh Hiếu hát: EM LÀ TẤT CẢ

Chế Linh hát THÀNH PHỐ BUỒN”

Anh Khoa & Phương Hồng Quế hát: NGÀY HẠNH PHÚC

Chí Tài & Phương Loan hát: “THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN”

bar_divider

TÌNH KHÚC TƯỞNG NHỚ CỐ NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG (1937 – 2020)

 ► DANH SÁCH BÀI HÁT: 00:00:00 | 01. Xin thời gian qua mau – Hồ Hoàng Yến 00:05:40 | 02. Cỏ Úa – Đan Nguyên ft Nguyễn Hồng Nhung 00:10:05 | 03. Tim vỡ – Đan Nguyên 00:14:27 | 04. Biết đến bao giờ – Bảo Yến 00:19:04 | 05. Từ lúc em đi – Đặng Thế Luân ( Sáng tác: Anh Bằng) 00:22:43 | 06. Tình như mây khói – Đan Nguyên 00:26:48 | 07. Tình người viễn xứ – Philip Huy 00:30:23 | 08. Nắng đẹp miền nam – Thanh Tuyền 00:35:04 | 09. Khúc ca ngày mùa – Phương Hồng Quế & Tuấn Vũ 00:38:52 | 10. Duyên kiếp – Phương Hồng Quế 00:43:45 | 11. Tình chết theo mùa đông – Đan Nguyên 00:48:59 | 12. Ngày hạnh phúc – Anh Khoa & Phương Hồng Quế 00:53:04 | 13. Giọt lệ sầu – Tâm Đoan 00:57:53 | 14. Say – Đan Nguyên & Quốc Khanh 01:02:28 | 15. Ngày em đi – Mạnh Đình 01:06:29 | 16. Chiều Tây Đô – Hoàng Thục Linh 01:11:03 | 17. Liên khúc khóc thầm – Xa vắng 01:16:46 | 18. Sài Gòn ơi, Vĩnh Biệt – Hồ Hoàng Yến & All Singers 01:21:48 | 19. Biển tình – Thanh Tuyền 01:25:56 | 20. Tình anh lính chiến – Mỹ Huyền & Tường Nguyên & Tường Khuê 01:29:41 | 21. Kiếp nghèo – Thanh Tuyền 01:33:28 | 22. Trăm nhớ ngàn thương – Thiên Trang 01:37:45 | 23. Chuyến đò vĩ tuyến – Hoàng Oanh 01:44:01 | 24. Thu sầu – Yến Phương 01:48:23 | 25. Thành phố buồn – Kim Tiểu Long 01:54:31 | 26. Phút cuối – Y Phụng & Kim Tiểu Long 02:00:01 | 27. Tình bơ vơ – Thiên Kim & Đặng Thế Luân

bar_divider

Nhà văn Duyên Anh viết về Lam Phương

Thuở ban đầu của âm nhạc Lam Phương thuần hương vị miền Nam. Dân chúng đón tiếp anh như nhánh sông đón tiếp phù sa của Hậu Giang. Phù sa âm nhạc Lam Phương bảng lảng âm điệu hai trăm năm đất mới. Anh gần gũi người miền Nam vì anh cảm xúc niềm xúc cảm của người miền Nam. Âm nhạc Lam Phương ví như con thuyền chở đầy trăng nhẹ trôi trên mặt sông Tiền, sông Hậu. Nó buồn vui cái buồn vui của Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên. Nó được hát bởi những giọng kể Lục Vân Tiên đơn sơ và đôn hậu. Cả triệu người đã say mê nhạc Lam Phương. Nhạc Lam Phương lãng đãng trên đồng lúa bát ngát, trên sông nước mênh mông. Nó từ ngõ hẻm thành phố về đường mòn thôn ổ. Nó trong trường học. Nó ngoài sa trường. Nó xanh mắt thanh niên. Nó hồng môi thiếu nữ. Luôn luôn bình dị. Mãi mãi Lục Vân Tiên.

Hãy ví Lam Phương như Lục Vân Tiên đi…

Niềm mong ước của tôi, của những người yêu mến Lam Phương là, ngày nào đó, anh tìm lại Kiều Nguyệt Nga, đứng trên bờ sông tâm tưởng cũ, mở lối về nguồn, khơi vết trăm nhánh nghìn con. Để dân tộc có nhiều, thật nhiều ca khúc mang hơi thở nồng nàn, đôn hậu, xao xuyến, bồi hồi của miền Nam yêu dấu…

=============

Mỗi nhạc sĩ của chúng ta là một tài năng. Tôi muốn nói tới những người nhạc sĩ không làm chúng ta chán ghét âm nhạc. Đừng so sánh bởi vì chẳng bao giờ có so sánh trong nghệ thuật. Anh chỉ có thể nói anh thích Lam Phương hơn người này, kém người nọ. Ai dám bảo ai nhất? Và ai dám bảo ai bét? Nghệ thuật đâu phải là món hàng. Cũng không hề thấy tiêu chuẩn thưởng ngoạn nào đặt ra. Chúng ta có hàng ngàn thứ tự do, kể cả tự do thưởng ngoạn âm nhạc. Anh cứ nói anh không thích nhạc Lam Phương. Tùy ý anh. Nhưng, công bình và công khai mà nói, đã hàng mấy thế hệ thích nhạc Lam Phương, hát nhạc Lam Phương, say mê nhạc Lam Phương từ năm 1954.

Những người bằng tuổi tôi hẳn chưa quên Khúc Ca Ngày Mùa. Lam Phương tự giới thiệu với chúng ta ca khúc mộc mạc bảng lảng chất dân ca miền Nam ấy. Khúc Ca Ngày Mùa từ Sài Gòn phát đi, trên sân khấu những đại nhạc hội tưng bừng, trong máy thu thanh vang vọng tới cùng khắp đồng quê Nam Bộ. Người lớn hát, trẻ con hát. Rồi ban hợp ca Thăng Long đưa nó vào tâm hồn mỗi người những nét đơn giản, chân tình của người miền Nam. Lam Phương – đừng nói đến tài hoa hay tài tử ở đây – bỗng trở thành biểu tượng. Cho đến Ngày Tạm Biệt thì chính cả Phạm Duy cũng ngây ngất cái âm hưởng lâng lâng của miền Nam nguyên khối, nguyên vẹn không chế biến, Ngày Tạm Biệt là tất cả ù ơ xao xuyến, hò lơ tình tự, trữ tình Nam Bộ cộng lại. Nó là khúc hát từ trái tim miền Nam bốc ra, lan tỏa, mênh mông, vời vợi và buồn ơi xa vắng. Tôi đã nghe Tình Nghèo, Hò Lơ của Pham Duy. Tôi đã nghe Tiếng Cửu Long của Phạm Đình Chương. Tuyệt diệu lắm. Mà vẫn thấy thiếu cái gì đó của miền Nam. Gần đây, khi còn ở quê nhà, nghe Dáng Đứng Bến Tre của Nguyễn Văn Tí đã say sưa nhiều nhưng khó cảm. Có chi lạ đâu, Ngày Tạm Biệt ở trái tim người miền Nam Lam Phương đôn hậu trào ra. Máu Miền Nam chẩy về tim Lam Phương. Và Ngày Tạm Biệt là giòng sông êm đềm bắt nguồn từ một trái tim thu gọn mấy trăm năm đất mới. Đáng lẽ giòng sông chia làm trăm khúc nghìn ngành luân lưu đến vô tận. Tiếc thay, Lam Phương đã dừng lại ở Ngày Tạm Biệt. Anh bỏ cái anh có mà người khác không có, anh bỏ nàng Kiều Nguyệt Nga ngơ ngác bên bờ sông Tiền, sông Hậu chạy theo những cô gái thiếu chung thủy bằng những ca khúc mà người Sài Gòn tố lăng gọi là “Thời Trang Nhạc Tuyển”!

Lam Phương đã đi xa hơn, xa cả quê hương lẫn xa đường sáng tạo. Anh tung hoành châu Mỹ. Anh thao túng châu Âu. Anh viết ca khúc rất hăng và rất thành công. Tuổi trẻ lưu vong hôm nay tiếp tục say mê anh. Anh định nghĩa giá trị của sáng tạo. Giản dị lắm, như tâm hồn anh, như đời sống anh. Sáng tạo là phải có ca khúc mới. Phải có. MỚI. MỚI. Rồi ca khúc ra sao, tính sau. Lam Phương phản kháng những anh nghệ sĩ già nua lụ khụ, hết thời khỏa lấp sự về chiều của mình bằng cách giải thích trong sơn say khướt: “Thời đại này, giá trị là từng bài báo nhỏ, không phải tác phẩm lớn.” Sự giải thích đã là tiếng nói chết rồi. Viết sao nổi nữa những con người chỉ dám cao ngạo nhờ men rượu! Lam Phương không cao ngạo giả vờ. Anh rất chân thành, đều đặn gửi tới tuổi trẻ hôm nay những ca khúc mới nhất của anh. Dẫu đã rời sông Tiền, sông Hậu, anh vẫn đi dọc sông Potomac, sông Seine… Anh chưa dừng lại. Để say rượu. Vỗ ngực huênh hoang. Và tuổi trẻ còn yêu mến anh, còn hát, còn nghe nhạc của anh.

Người nghệ sĩ sáng tác y hệt kiếm sĩ. Trong đời, chỉ có vài tuyệt chiêu thôi và trên đời, chỉ vài lần Hoa Sơn luận kiếm. Còn lại rặt là những chiêu thức Sơn đông bán thuốc. Để sống. Bởi có ai gửi tiền nuôi nghệ sĩ hàng tháng đâu. Người ta sang lậu băng nhạc, in lậu sách thì đông lắm. Và chính bọn tiêu bạc giả, bọn sâu bọ nghệ thuật này tích ồn ào bắt nghệ sĩ phải thế này thế nọ. Lam Phương đã có một tuyệt chiêu: Ngày Tạm Biệt. Tưởng đã quá nhiều. Anh được quyền múa loạn. Nhưng niềm mong ước của những người yêu mến anh, của tôi là, ngày nào đó, thấy anh đứng trên bờ sông tâm tưởng cũ, mở lối về nguồn, khơi vét trăm nhánh nghìn con. Để dân tộc có nhiều, thật nhiều ca khúc mang hơi thở nồng nàn, đôn hậu, xao xuyến, bồi hồi của miền Nam yêu dấu.

Duyên Anh

bar_divider

Từ “Riêng Một Góc Trời” Đến “Một Mình”

Từ giữa thập niên 50, tên tuổi nhạc sĩ Lam Phương đã sáng chói trên vòm trời tân nhạc Việt Nam. Tôi còn nhớ những sáng tác của ông đã được phát thanh hàng ngày trên radio, hát trong các chương trình TV ca nhạc kịch, đại nhạc hội, hát khắp nơi từ làng mạc, thôn xóm, đến tỉnh thành, thủ đô… Có thể nói những năm tháng đó, cả nước đã nghe và hát nhạc của ông. Những bài hát, những câu ca thường xuyên trên đầu môi của người yêu nhạc, rất nhiều là tác phẩm của Lam Phương. Sáng tác của ông, khoảng 200 ca khúc rất đa dạng. Từ những bản nhạc được viết trong tâm tư ray rứt vì sự kiện đất nước chia đôi, cho đến các ca khúc tình tự quê hương, đời sống xã hội, tình yêu đôi lứa, và nhất là các ca khúc viết cho người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà. Tài năng, trái tim và tấm lòng của ông đã dệt lên bao tình khúc tuyệt vời cho chúng ta thưởng thức hơn 60 năm qua.

Khi ra hải ngoại, từ những khắc khoải trong đời sống riêng tư, cũng như những xúc động tận cùng cho nhiều cảnh ngộ của người tỵ nạn đang trải qua, ông đã tiếp tục cho đời cho người, những bản tình ca bất hủ. Và một lần nữa những sáng tác của ông đã được các trung tâm âm nhạc thực hiện DVDs, CDs… gửi đến mọi tầng lớp người thưởng thức tân nhạc ở khắp nơi trên thế giới. Các chương trình, show nhạc tình ca Lam Phương được tổ chức tại nhiều thành phố có người Việt sinh sống. Tôi cho rằng những ca khúc của ông chính là những liều thuốc bổ, đã giúp cho mọi người nghe nhạc giải tỏa được rất nhiều vấn đề tế nhị trong cuộc sống. Từ những vất vả kiếm ăn hàng ngày của các bác nông phu, người phu quét đường, hay những thanh niên sinh viên học sinh đang lo chuyện bài vở, tình duyên, các bà mẹ đang dõi mắt theo bước chân những người con xa quê nhà, hay các anh chiến sĩ đang tham gia các chiến dịch, đang huấn luyện trong quân trường… Khi nghe những ca khúc dường như được viết riêng cho chính tâm trạng của mình, đã giúp họ có được những giây phút thoải mái, tạm quên đi những muộn phiền, khó khăn, mệt mỏi của đời thường, để rồi cho họ những niềm tin có thể tiếp tục công việc hay nhiệm vụ.

Tôi gặp ông một lần bên Paris hơn 20 năm về trước. Dù chỉ một lần gặp gỡ với những câu chuyện văn nghệ, sáng tác mới cũ của chúng tôi, nhưng lòng yêu mến con người hiền hoà, tài năng hiếm có của tôi đối với ông vẫn luôn đầy ắp.

Nhạc sĩ Lam Phương là một người viết nhạc đáng quí, đáng kính phục vì những gì ông đã trải qua, những gì ông sẽ để lại, đó là những bản tình ca bất hủ của một nhạc sĩ mà tên tuổi khẳng định sẽ trở thành bất tử trong lịch sử nền tân nhạc Việt Nam chúng ta. Trong tâm tình này, tôi cầu chúc ông luôn được an lành, vượt qua mọi khó khăn thử thách của đời sống hiện tại. Bên cạnh ông luôn có những người thân, người bạn, người em, người cháu hằng ngưỡng mộ và yêu quí một nhạc sĩ đã cống hiến cho đời những bản tình ca tuyệt vời, và để lại một dấu ấn rất riêng cho nhiều thế hệ mai sau.

Ngô Thụy Miên
Olympia, WA – 7/2015

bar_divider

Chút cảm nghĩ về Nhạc sĩ Lam Phương

Trong suốt quá trình từ giữa thập niên 50 cho đến thời điểm này, tôi xin góp vài ý kiến thô thiển về quan điểm, lập trường của nhạc sĩ Lam Phương sau đây:
1/ Phải nói là ông đã xác định lập trường, quan điểm quốc gia thể hiện rõ rệt trong hầu hết các ca khúc của ông.
2/ Trên lập trường quốc gia, ông đã có nhiều ca khúc quảng bá chính nghĩa VNCH, về sự thanh bình, tự do, no ấm của dân chúng Miền Nam.
3/ Như một cán bộ Chiến tranh Tâm lý, kêu gọi phía bên kia vĩ tuyến hãy thức tỉnh từ bỏ chế độ cộng sản, trở về với chính nghĩa quốc gia.
4/ Tiếp tay với chính quyền qua những ca khúc kêu gọi tinh thần yêu nước, chính nghĩa quốc gia, cùng thi hành nghĩa vụ, cầm súng bảo vệ đất  nước, bảo vệ chính thể cộng hòa, ngay chính cá nhân ông cũng đã thi hành nghĩa vụ như mọi công dân trước hiểm họa cộng sản từ phương Bắc, các ca khúc với nội dung binh vận, địch vận và cả dân vận.
5/ Trong chế độ tự do Miền Nam, ông là một nhạc sĩ hoàn toàn tự do diễn tả mọi tâm tình trong tình yêu đôi lứa, cho mình và cho mọi người, với một số lương khá nhiều. Những ca khúc của ông đã đi vào lòng người, rất bình dị, phổ biến và lưu truyền lâu dài trong dân gian.

Trường Sa 
Canada 7/10/2015  

bar_divider

Nhân lần Lam Phương ra đi,
nghĩ về những kẻ viết nhạc bằng máu lệ người Nam

Dẫn nhập: Trong hơn năm mươi năm (từ 1968) xử dụng chữ nghĩa, hầu như tôi không đề cập đến người và việc của giới ca nhạc, cho dẫu đã tham dự sinh hoạt ca hát trong phong trào Hướng Đạo mà những ca khúc yêu nước, nhạc thanh thiếu niên của thập niên 1940, 1950 là chất men nuôi dưỡng, phát triển, gìn giữ nên tâm chất của bản thân cũng như thế hệ chúng tôi từ năm tháng xa xưa kia cho đến hôm nay. Chỉ một lần duy nhất năm 1972, do thân quen với Trần Thiện Thanh qua những người bạn lính trong đơn vị nhảy dù (điễn hình với Trần D. Phước, Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù, danh hiệu truyền tin “Phước Thiện -Tên hai người ghé lại”, tử trận cuối năm 1969 tại Tây Ninh, và lần người niên trưởng Cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo tử trận tại Cao Điểm Charlie, Kontum (12/4/1972), nên mới cộng tác với Nhật Trường thực hiện CD ca nhạc: “Người Ở Lại Charlie” do Trung Tâm Tiếng Hát Đôi Mươi của TTT sản xuất. Năm 2005, tại hải ngoại lập lại thêm một lần cũng với “Người Ở Lại Charlie” trong DVD ASIA 50 kỷ niệm Nhật Trường với lời hát và âm nhạc vĩnh cửu Anh Không Chết Đâu Anh. Sự thiếu vắng “Nhạc Tính” nơi những nội dung sáng tác dài lâu từ 1968 của tôi đã được một người bạn, anh Phg “râu”, (chuyên trình diễn ca nhạc tài tử từ Đà Lạt trước 1975 nay ở San José, California) tinh tế nhận xét và nói lên lời bình phẩm. Và tôi cùng đánh chấp nhập sự thiếu sót nầy với cách giải thích rất nhiều thành thật (cũng có phần hài hước): Đi lính năm 17 tuổi, chỉ có hai cái bằng Nhảy Dù và Biệt Động Quân, nên cao lắm là biết violon là đàn để trên vai (như HgTThao) và guitar thì ôm trong tay (như TTTh)! Sự thiếu sót trầm trọng kia sau 1975 khi đi tù mới vỡ ra.. Đêm Giao Thừa 1975 qua 1976 không hẹn mà tất cả trại tù nơi Miền Nam đồng cất tiếng Việt Nam! Việt Nam tên gọi vào đời! Và “Ta như nước dâng dâng hoài không bao giờ tàn…” Cuối cùng dần chuyển qua một cách rất có ý thức.. Cờ bay! Cờ bay… Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu. Tiếng hát dũng mãnh phơi phới bay cao, vượt qua chấn song sắt trại giam, bất chấp sự đe dọa đòi bắn bỏ của đám vệ binh cộng sản Miền Bắc. Và sau 1976, nơi những trại tù Miền Bắc, hàng ngàn con người đói khổ, tuyệt vọng đã đồng bặt im lặng, nghẹn thở khi nghe âm vọng từ cây đàn tự chế dạo lời hát trầm buồn thăm thẳm.. Mẹ ơi! Xuân nầy con không về.. Ôi biết ra thì đã quá muộn! Hóa ra đã quá vô tâm sau bao nhiêu năm trước 1975, người Miền Nam/Người Lình Miền Nam đã được tặng hiến hàng hàng chuỗi minh châu, ngọc kết, được an ủi, nâng đỡ bởi vô vàn tiếng hát lời ca từ Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang, Lê Minh Bằng, Trầm Tử Thiêng, Trịnh Lâm Ngân, Nhật Trường, Duy Khánh, Hoàng Anh, Ngọc Minh.. Và chung cho tất cả là Lam Phương như một ngọn lửa ấm áp mà người nông dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đốt lên trên cánh đồng đất ẩm mùi phù sa trải dài mênh mông tận chân trời sau mùa lúa mới gặt xong, chất lên những rơm khổng lồ nằm im lặng dưới trăng.. Hò lơ..hò lơ.. Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát. Biết ra thì đã quá muộn màng. Xin cho lời Ân Tạ như một cách xin lỗi, hàm ân.                          

 
Một. Ngày 30 Tháng 4 năm 1975 là một biến cố vô cùng lớn lao đối với tất cả các giai tầng xã hội Nam Việt Nam. Tuy nhiên trong số đông người Việt miền Nam hiện có mặt khắp nơi trên thế giới hôm nay có thể nói văn nghệ sĩ miền Nam là tập thể phải hứng chịu cơn chuyển đổi mạnh mẽ sâu xa nhất. Bởi khả năng nghệ thuật, tri thức nghề nghiệp của họ khó phát triển được nơi xứ lạ mà trở ngại cụ thể trước tiên là không thể nào vượt qua hàng rào ngôn ngữ dù cố gắng cải tiến tới đâu. Điển hình như bộ môn cải luơng không cách gì chuyển sang tiếng ngoại quốc. Tuy nhiên, tập thể nghệ sĩ người Việt ra đi từ miền Nam vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển với những sáng tác của họ trong rất nhiều lãnh vực sau cuộc đổi đời khốc liệt 1975. Cụ thể là Nhạc Sĩ Lam Phương với những khúc hát đã một thời vang dội khắp miền Nam mà dẫu sau 45 năm (từ 1975), tiếng nhạc của người nghệ sĩ thuần hậu chân chính nầy vẫn tiếp tục tồn tại như thanh âm bất diệt của đất, nước, con người Miền Nam dù cách biệt bao xa, dù đã bao lâu.

Cần trở lại từ đầu, ngày còn rất trẻ khi chưa đến 20 tuổi, Lam Phương đã dựng nên Khúc Ca Ngày Mùa (KCNM). Đây là một bức tranh toàn bích về đời sống thanh bình, tươi sáng, hạnh phúc của nông thôn miền Nam sau 1954. Bài hát đã vang dội khắp xóm làng, thành phố, nơi quán hàng, rạp chớp bóng, nhà ga, bến xe, bến bắc.. Nghĩa là nơi đâu có người hát và người nghe nhạc.. Thật kỳ lạ, vì người nhạc sĩ đã tạo dựng được cảnh tượng thôn dã sống động ấy khi đang sống tại Đa-Kao, Sàigòn trong một khu lao động lầy lội! Chúng ta không nói lời xưng tụng quá đáng, vì KCNM đã trở thành một bài hát của người Miền Nam và là cảnh sắc Miền Nam chứ không phải của một nơi nào khác. Và điều cảm động hơn hẳn là LP không chỉ là người tài hoa chuyên miêu tả cảnh sắc đồng quê như qua KCNM, mà ông còn là một nghệ sĩ với tâm chất sâu lắng thắm thiết qua bản Kiếp Nghèo và một người đã nghệ thuật hóa sự kiện chính trị lần chia cắt đất nước năm 1954 với nhạc phẩm Chuyến Đò Vĩ Tuyến dẫu không hề có sinh hoạt chính trị, thời sự. Đây là hai ca khúc có cấu trúc nhạc kỹ thuật cao với lời ca giàu cảm tính nghệ thuật mà ông đã sáng tạo nên vào lúc tuổi còn rất trẻ trong khu xóm nghèo ở Sài Gòn với thực tế hoàn toàn thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, tâm lý..

Hai. Biến cố 30 Tháng 4, 1975 đối với một số người có thể chỉ gây tác động bình thường tương đối, nhưng chắc đã quá lớn lao tàn nhẫn đối với một nghệ sĩ như Lam Phương, người nghệ sĩ có tâm chất vô cùng nhạy cảm hiện thực qua hơn 200 tác phẩm (mà đúng ra là 217 theo như tài liệu thống kê) đề cập đến tất cả tình huống, cảm xúc, tâm trạng của con người trong cuộc nhân sinh. Con người bình thường, nhỏ bé như tất cả chúng ta giữa cuộc sống khốc liệt của chiến tranh khởi động từ người, đảng cộng sản Hà Nội dài theo hậu bán Thế Kỷ 20 qua những biến cố 1954, 1968, 1972, 1975 và cao điểm là cảnh nước mất nhà tan lần sụp vỡ Miền Nam, 1975. Trong một bài báo phổ biến trước đây, nhà báo chuyên về sinh hoạt sân khấu âm nhạc Trường Kỳ đã một lần đề cập đến tâm lý bi quan, u uất của LP từ thuở hàn vi khó nhọc đến lúc thành nhân, thành công trước 1975, càng hiện thực hơn sau 1975 nơi hải ngoại.. Phải chăng dẫu đang lúc thành công rực rỡ nhất kéo dài trong hai thập niên sau 1954 đến 1975 ấy, LP đã linh cảm nỗi bi thảm không phải chỉ riêng cho cá nhân ông mà chung cho cả miền Nam, với hết Việt Nam. Điều nầy phản ảnh cụ thể qua những ca khúc có chủ đề “CHIỀU” chiếm một số lượng lớn rất rõ nét.. Cụ thể như bài nhạc đầu đời, Chiều Thu Ấy, và những bài sau 1975 như Chiều Hoang Đảo, cho dẫu Chiều Hành Quân trước 1975 là bản nhạc nói về cuộc tình của Người Lính Miền Nam.. Tất cả những buổi chiều trong cấu trúc nhạc của Lam Phương đều mang hình tượng của những buổi chiều chia ly, tan vỡ, nhạt nhòa.. Điển hình cụ thể nhất là Chiều Hoang Vắng với những hình ảnh xa xót như: Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối. Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn. Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo. Rừng cây hoang vắng tiêu điều.. Với cảm tính nghệ sĩ cao độ, ông đã thấy trước những buổi chiều tàn tạ của quê hương, chiều hấp hối kiệt cùng của đất nước từ cuộc đổi đời khốc hại sau 30 Tháng 4, 1975! Chiều Tây Đô của Cần Thơ sau 1975 là điển hình rõ nét với tính bi kịch cao độ về lần tan vỡ Miền Nam qua câu hỏi xa xót cay đắng: Bao năm giải phóng như thế nầy phải không anh?
Với hơn 200 nhạc phẩm, LP đã đề cập hết tất cả những gì con người đã sống qua hạnh phúc lẫn khổ đau trong cuộc đời vô vàn nầy.. Mà theo như cảm quan thông thường, giới thưởng ngoạn sắp xếp những nhạc sĩ vào một thứ hạng chung nhất dễ phân loại như Vũ Thành An, Từ Công Phụng chuyên về tình ca; Trầm Tử Thiêng nghiêng về các vấn đề xã hội.. Nhưng quần chúng yêu nhạc LP hầu như đều băn khoăn trước hằng hà tác phẩm của ông mà khó định hình, xếp hạng vào một thể loại nhất định. Điều nầy thể hiện qua sự kiện: Là một người miền Nam thuần chất nên ông vẽ lại đủ cảnh tượng thôn quê miền Nam trong KCNM là một điều dễ hiểu, hợp lý.. Nhưng tại sao, từ đâu ông lại viết nên Tình Cố Đô với những ca từ vô vàn thắm thiết: Buồn nhìn về xa xôi, Hà Nội ơi đã xa thật rồi. Mịt mùng ngàn trùng khơi, thành phố cũ lắng sau núi đồi. Đâu Thăng Long năm xưa, cùng tháp cũ rêu phai mờ. Còn tìm đâu nên thơ, cành liễu úa rũ bên ven hồ.. Cũng bởi Nhạc Sĩ Anh Bằng chỉ có thể viết nên lời xúc động: ”Tôi xa Hà Nội..” do đã hứng chịu cảnh chia ly của năm 1954, còn Lam Phương hoàn toàn không liên hệ với nơi chốn Hà Nội kia, cũng không mảy may dính dấp đền cuộc chia ly không hề có. Thế nên, quả là một điều bí ẩn kỳ diệu mà chỉ từ tấm lòng thuần hậu, thắm thiết của một (Thật) Nghệ Sĩ mới cấu tạo nên những ca từ chân thực và cấu trúc nhạc tuyệt vời như thế kia.   
Cũng thế, chỉ từ một tấm lòng chân chất mến thương mới cảm nhận đủ Nỗi Đau qua lần chia ly Người Mẹ kính yêu, nên LP mới viết nên lời rất đỗi chân thành trong Khóc Mẹ – Người Mẹ Việt Nam với nỗi hy sinh thầm lặng vô bờ mà các nhạc sĩ Thu Hồ, Y Vân đã viết nên lời xưng tụng ân tạ. Cũng thế, chỉ từ Người Con-Lam Phương mới viết nên những giòng Khóc Mẹ đầy cảm xúc.. Cát bụi này mẹ vừa yên thân. Sau bao năm nước mắt chảy xuôi. Con ra đi trong giờ mẹ hấp hối. Để muôn đời (con) thành kẻ vong ân.

Không được có mặt với mẹ trong lần ra đi lần cuối; biến động 1975 còn giáng xuống đời ông sự mất mát tình cảm ngang trái – Không phải là tình cảnh riêng tư của gia đình Nhạc Sĩ Lam Phương mà cũng là đổ vỡ chung của rất nhiều gia đình khác do từ lần đổi thay tàn nhẫn 1975. Tuy nhiên, cuối cùng cuộc đời vẫn không phụ kẻ có lòng, sau những lần chịu đựng khổ nạn chung với toàn dân tộc, gánh riêng cảnh ngang trái trong cuộc sống tình cảm cá nhân, gặp phải tai nạn bệnh tật.. Nhạc Sĩ Lam Phương vẫn là, luôn là đối tượng thương yêu quý trọng của toàn gia đình gồm những người em với danh tính Anh Hai vô cùng kính mến. Ông vĩnh hằng là Nhạc Sĩ Lam Phương của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, những người lớn lên, sống, chết ra đi từ Miền Nam.. Những người đã cùng ông chia xẻ Nắng Đẹp Miền Nam, đã sống trong những hẻm nhỏ đường về đêm nay vắng tanh nơi Đa Kao, Phú Nhuận.. Những người đã cùng ông lắng nghe đêm Sàigòn mưa rơi tí tách..
Vâng, thưa cùng Nhạc Sĩ Lam Phương, xin nhận lời ân tạ chân thành của chúng tôi, thành phần người Miền Nam, Người Lính Cộng Hòa đã cùng ông gánh chịu cơn Thật Chết Với Quê Hương khi bầy đàn cướp nước “Tiến về Sàigòn ta quyết diệt giặc thù.. “, những kẻ gọi là “giải phóng” đến từ Miền Bắc, từ đầm lầy bưng biền Miền Nam. Vĩnh biệt nha Anh Hai!  


Kết Từ.  Bài viết như trên thoạt tiên nghĩ rằng tạm đầy đủ để nói về Lam Phương, nhưng nhân có sự kiện sau đây liên hệ đến với một thành phần viết nhạc nơi Miền Nam khác, chúng tôi xin kể ra để làm sáng tỏ hơn tư cách nhân hậu cao thượng của Lam Phương. Tháng 11 năm 2019, trên diễn đàn văn học của Đài VOA có phổ biến nhận định của ký giả Mặc Lâm như sau.. “Có những câu nói bị xua đuổi, những câu nói bị phỉ nhổ, và cả những câu nói bị cho là thiểu năng nhưng khi ông nhạc sĩ Trần Long Ẩn nói nền Văn Học Nghệ Thuật của Miền Nam đáng bị “đóng đinh” thì nó trở thành câu nói bị khinh bỉ nhiều nhất từ xưa tới nay!” Chuyện gì đã xẩy ra đối với một người gọi là “nhạc sĩ Trần Long Ẩn”, mà quả tình chúng tôi, người lính Miền Nam lần đầu tiên mới nghe đến tính danh, 2019. Ký giả Mặc Lâm giải thích tiếp: “Sự khinh bỉ (đối với Ẩn-Pnn) đến từ người dân cả hai miền Nam-Bắc, từ cán bộ (Cộng sản-Pnn) đến nhân viên (Trong nước-Pnn) quèn trong công sở, từ thị dân tới người nông phu căng mình dưới ruộng bởi nó dính liền tới ý thức cảm nhận cái đẹp của con người.” Đọc thêm những bài viết khác, chúng tôi dần hiểu ra câu câu chuyện.. Nguyên Trần Long Ẩn là một người gốc ở Bình Định năm 1966 vào Sàigòn theo học Đại Học Văn Khoa. Những Ẩn không học văn khoa mà lại vào khu theo cộng sản; năm 1970 Ẩn được đưa ra Hà Nội học nhạc lý theo tinh thần và nội dung xã hội chủ nghĩa. Sau 1975, Ẩn về Nam viết những ca khúc có tên Tình Đất Đỏ Miền Đông, Đi Qua Vùng Cỏ Non, Một Đời Người Một Rừng Cây.. để ca ngợi lần toàn thắng cuộc chiến cướp nước của lực lượng cộng sản Miền Bắc có tiếp tay đắc lực/tối thậm vô nghĩa của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Tóm lại, “thành tích/tác phẩm” của Ẩn là hành vi trả ơn của một văn công (hạng thừa hành) đối với Đảng Cộng Sản mà ngay chính những kẻ có lương tri, lương năng tối thiểu cũng đồng im bặt.. Cho dù kẻ ấy là loại văn công được trả giá cao của chế độ Hà Nội như Văn Cao, Phạm Nhuận.. hoặc trong lãnh vực văn học như Chế Lan Viên, Tô Hoài.. Nhưng tại sao Ẩn “..tỏ ra cay cú đến gần như mất trí khi nói đến nền Văn Học Nghệ Thuật của vùng đất (của Miền Nam/VNCH-Pnn) mà trước đây ông ta được nuôi lớn lên, được học hành tới nơi tới chốn ngay giữa lòng Sài Gòn (Mặc Lâm ibid)”. Bài viết của một tác giả trong nước nói rõ “sự cay cú như mất trí của Ẩn” có nguyên nhân là: “Trong Hội nghị giao ban Quý III/2019 của Hội Đồng Lý Luận Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật TP.HCM, ngày 10/11 ông Trần Long Ẩn cho biết: “Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó (của VNCH-Pnn) xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa.” Tại hội nghị của Hội Đồng Lý Luận Phê Bình nầy, Ẩn kêu gào.. “.. phong trào cách mạng ở miền Nam (trước 1975-Pnn) trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì (LẠI-Pnn) không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng (Âm nhạc Miền Nam/VNCH-PNN) nữa”. A hóa ra là vậy, tức là Người Miền Nam (cũng bao gồm người Miền Bắc) không hát, không nghe thứ gọi là “nhạc giải phóng, nhạc cách mạng” trong đó có những bài hát “nổi tiếng” của Ẩn, của một văn công thứ cấp gọi là “nhạc sĩ Năm Ẩn”.
Thế nên, coi như Năm Ẩn không hiểu, không nhận ra sự vất bỏ của quần chúng đối với “tác phẩm âm nhạc” của đương sự, chúng tôi với tính khách quan của người ngoài giới nghệ thuật sân khấu âm nhạc, cũng từ tinh thần đơn giản của Người Lính Miền Nam có nhận định sau đây căn cứ từ một bài  hát “nổi tiếng/nổi tiếng nhất” của Ẩn: “Một Đời Người Một Rừng Cây.. Khi nghĩ về một đời người. Tôi thường nhớ về rừng cây… Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương! Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời..” Trích dẫn về nhạc và lời của “nhạc sĩ Năm Ẩn” đến đây coi như đủ để hỏi về một điều cụ thể: Nầy Năm Ẩn  (tên phổ thông của Ẩn ở Thành Ủy TP?HCM-Pnn) anh hãy chỉ cho chúng tôi “MỘT NGƯỜI/MỘT NGƯỜI THÔI HẲN ĐỦ/MỘT NGƯỜI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI/MỘT NGƯỜI CANH GIỮ ĐẤT TRỜI” nơi bộ chính trị đảng cộng sản ở Hà Nội?! Bởi vì nơi ấy từ rất lâu chỉ vang vang những lời chỉ đạo: Để Hoàng Sa-Trường Sa cho Trung Quốc giữ vẫn tốt hơn để bọn Mỹ-Ngụy-Lời TBT Trường Chinh, nhân lần Hải quân Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH, 19/1/1974. Nơi ấy cũng khắc ghi công ơn to lớn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô. Đánh cho Trung Quốc”. Nếu nhắc đến những người và việc kể trên trên e có phần xưa cũ, xa xôi vượt khỏi hiểu biết, khả năng, trách nhiệm của Năm Ẩn, thì chúng tôi xin kể ra những vụ việc của thời đại hôm nay, tại thời điểm những bài hát của nhạc sĩ Ẩn được rầm rộ phổ biến (nhưng không người hát/không ai nghe).. đấy là lời: “Khai thác Bâu-xít là chủ trương lớn của Đảng”, của kẻ được gọi là thủ tướng NTDũng khi đồng thuận cho nhà thầu Trung Cộng phá hủy toàn bộ thảm thực vật vùng Đồng Nai Thượng mà thiên nhên ngàn năm đã xây dựng trên quê hương Cao Nguyên Trung Phần. Đấy là xác nhận: “Formosa là điễn hình tiên tiến” của TBT NPTrọng trước thảm họa rộng khắp lâu dài vùng biển Hà Tỉnh do nhà thầu formosa gây nên! Đấy là nhận định từ một chị ả người Bến Tre được đưa ra Hà Nội giữ chức vị “chủ tịch quốc hội”: “Trung ương (BCT-Pnn) đã quyết định, quốc hội chỉ biểu quyết thành luật!” đối với việc thuận nhượng ký kết cho tư bản nước ngoài (chủ yếu là tư bản TC) khai thác ba Đặc Khu Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc trong vòng 99 năm! Chúng tôi có thể kể ra một danh sách bất tận những “bạn bè” của Năm Ẩn.. Những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời?! Từ sáu tỉnh biên giới phía Bắc nay dùng bạc giấy in từ Bắc Kinh, và nghe đài phát thanh tiếng Hoa đến cực Nam đất Mũi Cà Mâu với những bí thư tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh được bổ nhiệm bởi Bộ Chính Trị Hà Nội có quyền ký giấy cho người Hoa thuê đất rừng 50, 90 năm, và bảo vệ cho tư bản TC chiếm đất lập tô giới người Hoa trên đất Việt như ở Đông Đô Đại Phố Bình Dương, ngay tại Sài Gòn, ở Thủ Thiêm, nơi Năm Ẩn đang ngồi lập lý luận, phê bình văn hóa nghệ thuật “độc hại” của VNCH qua nhạc Boléro!       
Nầy “nhạc sĩ Năm Ẩn”, anh không thể, không có quyền bắt người Việt trong nước hát lời ca ngợi. Không thể hát lời ca ngợi kẻ bán nước. Không thể hát lời xưng tụng đứa sát nhân! Nhũng bài hát viết từ máu lệ Miền Nam – Cũng bao gồm “Huyền Thoại Mẹ” máu me, giả trá của Trịnh Công Sơn và rất nhiều, rất nhiều nhân sự thuộc tập đoàn “cộng sự sát nhân” với đảng cộng sản Hà Nội. Đối với đám nhân sự độc hại hạ tiện nầy, Anh Hai Lam Phương trung hậu và cao quý biết bao nhiêu.

Phan Nhật Nam
Sinh Nhật 77 tuổi
28/12/1942-2020 

bar_divider

Lính Nghĩ Gì?
Người lính Việt Nam Cộng Hòa trong dòng nhạc Lam Phương

Vann Phan/Người Việt – Dec 26, 2020

SANTA ANA, California (NV) – Nhạc sĩ Lam Phương là một trong số các nhạc sĩ của miền Nam Việt Nam hồi trước 1975, như Trần Thiện Thanh, Anh Bằng, Trúc Phương, Anh Thy, Nguyên Vũ, Hoàng Thi Thơ… có nhiều bản nhạc viết về người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa.

Trong khi nhạc Trần Thiện Thanh nổi tiếng vì các ca khúc vinh danh những anh hùng đã bỏ mình trong cuộc chiến (Anh Không Chết Đâu Anh, Người Ở Lại Charlie, Bắc Đẩu, Người Chết Trở Về…) và nhạc của Anh Thy cũng như Nguyên Vũ thì viết về tình yêu lã lướt giữa các chiến sĩ Hải Quân với những người em gái hậu phương (Hoa Biển, Tâm Tình Người Lính Thủy, Vùng Biển Trời Và Màu Áo Em, Thoáng Giấc Mơ Qua…), thì nhạc của Lam Phương thường nói đến những hy sinh, gian khổ nơi sa trường cùng với tình yêu đôi lứa của những người lính phải xa nhà, xa người yêu vì cuộc chiến.

Người chiến sĩ Cộng Hòa trong dòng nhạc của Lam Phương có thể là một anh tân binh quân dịch, tuy bước chân vào lính nhưng lòng vừa nặng nợ núi sông mà cũng vừa nặng tình với người yêu bé nhỏ nơi quê nhà, chỉ vì nàng chẳng màng chuyện kén chọn nơi giàu sang để trao thân, gởi phận mà chỉ cần người yêu của mình biết làm tròn bổn phận người trai mùa tao loạn, hăng hái lên đường tòng quân để bảo vệ quê hương đang bị Cộng Sản xâm lược là được rồi:

“Đời thường tìm sang giàu đến
Lòng này thì khác người ơi
Ước thề hứa duyên cho người
Cầm cây súng tòng quân tươi cười…”

(Bức Tâm Thư)

Người lính miền Nam Việt Nam đã tham gia chiến đấu ngay từ những ngày đầu của nền Cộng Hòa khi Hiệp Định Geneva 1954 phân chia nước Việt Nam thống nhất thành miền Bắc Cộng Sản và miền Nam Tự Do, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Ngày đó, các cán binh Cộng Sản vẫn còn được cài đặt lại để chờ ngày nổi dậy chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là tại vùng Đồng Tháp Mười và Cà Mau, nơi người lính chiến phải luôn vững tay súng để bảo vệ an ninh thôn xóm và cuộc sống yên lành cho người dân:

“Khi người lính chiến đã đấu tranh giữ hòa bình cho Đồng Tháp, Cà Mau
Ta người nông thôn quên sương gió, góp gian lao cho được mùa mong cầu…”

(Nắng Đẹp Miền Nam)

Đã chọn đời lính thì có nghĩa là chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy. Và nếu chưa có người yêu nơi hậu phương thì người lính cũng có những mất mát tình cảm khi phải xa cách bạn bè thân yêu thuở thiếu thời, với bao mộng ước về tương lai:

“Rồi ngày mai ra đi, chốn biên thùy anh sá chi gian nguy
Có bao giờ anh nhớ chăng đêm nào nằm gần nhau
Hồn say mộng ước mai sau…”

(Tình Anh Lính Chiến)

Người lính trong nhạc của Lam Phương bằng lòng chấp nhận những gian khổ, hiểm nguy chỉ vì lòng yêu quê hương, đất nước, mặc dù chàng vẫn tự nhủ lòng rằng sẽ yêu em cho đến trọn đời:

“Anh chốn biên thùy, đường hành quân gian nguy
Gió sương không nề vì tình dâng quê hương…”

(Thương Nhau Trọn Đời)

Chàng trai lính chiến trong nhạc của Lam Phương thường tìm cách an ủi người yêu khi xa cách, với niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng:

“Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ
Muôn quân đang reo lửa khói tung ngập màu cờ
Thân trai ra đi vì nước đôi vai gánh nặng
Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa…”

(Buồn Chi Em Ơi)

Đã làm thân lính chiến thì những cách ngăn là điều không thể nào tránh khỏi trong tình yêu đôi lứa, bởi vì lúc quê hương có chiến tranh chính là “lúc non sông cần trai hung:”

“Khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa
Thì mộng mơ xin trả hết cho đời
Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh…”

(Đêm Tiền Đồn)

Tuy nhiên, nói gì thì nói, người lính chiến cũng không tránh khỏi nỗi buồn trĩu nặng trong tâm tư vì nhớ nhung người yêu nơi quê nhà xa xôi ấy, nhất là vào những đêm dài ngồi ôm súng ngăn giặc thù nơi rừng sâu, núi thắm. Và phải chi ngày nào anh chiến sĩ đừng hẹn hò, yêu đương với người em gái hậu phương thì ngày nay có đâu buồn đau:

“Nếu hôm xưa không đến tìm em với muôn lời nồng say
Thì giờ trong bóng đêm, tình đâu vấn vương và biết tìm ai nhớ thương
Đêm nay gối súng viết lên dòng thơ gởi em…”

(Đêm Dài Chiến Tuyến)

Dường như những lúc chiều buông chính là những giây phút người chiến sĩ hay nhớ về người yêu nghìn trùng xa cách giữa khi đất nước còn chinh chiến, điêu linh:

“Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối
Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn…
Tôi đây mang tâm tư anh lính xa nhà
Mà lòng vẫn thấy xót xa, vì non nước còn đau buồn…”

(Chiều Hoang Vắng)

Dù năm tháng cứ trôi qua với bao mùa Thu lá đổ, người lính chiến miệt mài nơi rừng sâu, núi thẳm vẫn một lòng chung thủy với người tình bé nhỏ miền xa, với biết bao niềm nhung nhớ khi vơi, khi đầy. Đáp lại, người em gái chốn quê nhà lúc nào cũng nhớ đến chàng trai lính chiến đang dãi dầu sương gió nơi sa trường, với lòng hoài vọng một ngày mai sum vầy bên túp lều tranh lý tưởng:

“Chiều nào lặng lẽ nhớ người trai đi chiến chinh
Lời thề hôm nao không nhạt phai theo tháng năm
Một mảnh trăng Thu một mối tình
Trọn đời êm ấm cùng mái tranh…”

(Mấy Độ Thu Về)

Người con gái ấy luôn nhớ tới người trai nơi chiến trường, nhất là những buổi chiều sương xuống lạnh, lòng băn khoăn tự hỏi không biết người tình ngoài biên cương có chạnh nhớ đến mình hay không, để rồi lòng nguyện lòng sẽ chung tay, góp sức với người yêu lính chiến để cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước thêm tươi đẹp mai sau:

“Anh ơi, chiều nay sương xuống lạnh
Sa trường, anh có nhớ em không?
Rồi đây, bên chí trai tang bồng
Em đem chút má hồng
Để cùng xây đắp non sông…”

(Mộng Ước)

Nếu người lính chiến trong nhạc phẩm “Anh Về Với Em” của Trần Thiện Thanh đã an ủi người yêu trước cảnh lứa đôi chia lìa bằng câu “Làm người yêu lính chiến mấy ai tròn đôi” thì người chiến binh trong ca khúc “Biết Đến Bao Giờ” của Lam Phương đành lòng chấp nhận “cuộc đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu,” nếu không thì cũng phải “chờ đến Xuân về chiều:”

“Rừng là rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến trường
Đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương
Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã nở tình yêu
Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu, chờ đến Xuân về chiều…”

(Biết Đến Bao Giờ)

***

Nhạc lính của Lam Phương tuy không đượm màu tang tóc, thê lương và bi tráng như nhạc lính của Trần Thiện Thanh nhưng lại buồn rười rượi hay ít ra thì cũng man mác buồn trước những cuộc tình phải chia xa vì khói lửa chiến chinh, với hoàn cảnh của biết bao thân trai giữa mùa ly loạn.

Nhưng nếu xét về vận số trong cuộc đời thì có lẽ Lam Phương – và có thể cả các nhạc sĩ Minh Kỳ, Trúc Phương và Nguyễn Văn Đông nữa – đã không gặp nhiều may mắn như những kẻ từng đồng hội, đồng thuyền với mình. Vào những năm tháng cuối đời, nhạc sĩ Lam Phương đã bị bệnh tật bủa vây cùng với niềm cô đơn chất ngất khi “nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh…” (Một Mình).

Nhạc sĩ Lam Phương qua đời vào lúc 6 giờ chiều ngày 22 Tháng Mười Hai, 2020, tại bệnh viện Fountain Valley Regional Hospital ở Orange County, miền Nam California, để lại cho đời hàng trăm ca khúc tuyệt vời, gồm những nhạc phẩm sáng tác trước năm 1975 và sau này tại hải ngoại. Có thể nói rằng mấy dòng nhạc sau đây trong ca khúc “Một Đời Tan Vỡ” của chính tác giả đã phản ánh đúng cuộc đời tình ái của người nhạc sĩ vừa tài ba vừa nổi tiếng đào hoa nhưng thiếu may mắn này:

“Tình ơi sao đen như áng mấy chiều Đông
Gió heo hút con tim lạnh căm
Đời sương gió bước chân lẻ loi, âm thầm
Giây phút yêu đương xa vời lắm…”


Tưởng niệm một nhạc sĩ tài hoa, hiền hậu và dễ mến như Lam Phương, có thể người ta phải nghĩ ngay đến thuyết “tài, mệnh tương đố” (“chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau,” tức là hễ người tài ba thì hay gặp định mệnh khắt khe) của người xưa – mà tiêu biểu là cuộc đời đầy sóng gió của nàng Vương Thúy Kiều tài, sắc vẹn toàn, nhân vật chính trong tuyệt tác phẩm “Đoạn Trường Tân Thanh” của đại thi hào Nguyễn Du hồi thế kỷ 19 – qua hai câu thơ: “Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau…” (Vann Phan)

bar_divider

Tiễn Biệt NS Lam Phương

Khúc ca ngày mùa, Chiều thu ấy
Một thời hoa mộng, Tiễn người đi
Tìm vết chân xưa, Anh đã biết
Gửi người ngàn dặm, Giọt lệ sầu

Chiếc áo mùa đông, Chiều hoang vắng
Chuyến đò vĩ tuyến, Kiếp tha hương
Nắng đẹp miền Nam, Lời yêu cuối
Con đường tôi về, Buồn không em

Đoàn người lữ thứ, Chờ Mưa lệ
Như giấc chiêm bao, Nhớ Nghẹn ngào
Người đến rồi đi, Ngày tạm biệt
Hạnh phúc mang theo, Thành phố buồn

Mùa thu vào mộng, Ngày hạnh phúc
Chắp tay nguyện cầu, Chiều Tây Đô
Tàu về tương lai, Đường trần Mất
Em là tất cả, Một đêm trăng

Con tàu định mệnh, Mùa phượng cuối
Thuyền không bến đỗ, Tình bơ vơ
Một đời tan vỡ, Chiều hoang đảo
Đánh mất đêm vui, Duyên kiếp Buồn

Trăm nhớ ngàn thương, Tạ ơn mẹ
Vĩnh biệt Sài Gòn, Tôi sẽ đi
Chiều tàn Bãi nắng, Mơ Giòng lệ
Tình người viễn xứ, Sầu ly hương

Trường ĐinhUK,

sương mù già 2020


– Viết chiều ngày 23 tháng 12 năm 2020, như một lời tiễn biệt NS Lam Phương đã bước đi xa khuất miền chơi tạm, để tìm đến một cõi mới thiên thu an lành. Vần thơ đây là những ghép nối trân trọng tên 54 nhạc phẩm gởi lại đời của cố NS Lam Phương (1937-2020).

bar_divider

ASIA 77 Full Program ” Dòng Nhạc Lam Phương & Anh Bằng “

Vĩnh Biệt Nhạc sĩ Lam Phương

ASIA 77 – Dòng Nhạc Anh Bằng & Lam Phương (toàn bộ)

bar_divider

Dòng Nhạc Thính Phòng – Trúc Hồ, Y Phương, Nguyên Khang – 7/ 2015 – SBTN Official

Phần 1           Phần 2

(Piano: Trúc Hồ –  Em Đi Rồi – Y Phương /  Một Mình – Nguyên Khang /  Say – Y Phương /   Lầm – Nguyên Khang)

bar_divider

       Mai Hương hát: KIẾP NGHÈO” của Lam Phương – Ban Tiếng Tơ Đồng / Nhạc sĩ Hoàng Trọng

bar_divider

Khánh Ly, Lệ Thu, Thái Thanh 

Thái Thanh: TÌNH CỐ ĐÔ    LẠY TRỜI CON ĐƯỢC BÌNH YÊN  

Khánh Ly: KIẾP VE SẦU     CHỜ

Lệ Thu: SẦU LY HƯƠNG     / Sĩ Phú:  CHIỀU THU ẤY

Túy Hồng:TÌNH ANH LÍNH CHIẾN  CHIỀU TÀN  NGÀY TẠM BIỆT   PHÚT CUỐI

Elvis Phương: XÓT XA   CHỈ CÓ EM   TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG

Anh Khoa: PHÚT CUỐI  NGHẸN NGÀO /  Tuấn Ngọc: EM LÀ TẤT CẢ

Vũ Khanh:  CHỜ NGƯỜI     CỎ ÚA

Thanh Thúy: ĐÈN KHUYA   LÁ THƯ MIỀN TRUNG

Xuân Thu: TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG  /  Thanh Lan: THU SẦU   YÊU THẦM 

Khánh Hà: NHƯ GIẤC CHIÊM BAO 

MỘT ĐỜI TAN VỠ

Ý Lan:  HẠNH PHÚC MANG THEO EM ĐI RỒI  (live – buổi nhạc thính phòng Virginia 2013)

bar_divider

       LAM PHƯƠNG, NGƯỜI TÌNH CỦA ÂM NHẠC



Thập niên 60 tôi bắt đầu sinh hoạt văn học nghê thuật qua hai bộ môn cầm bút và cầm đàn. Riêng về lãnh vực âm nhạc, hồi đó tôi chỉ chuyên tâm sáng tác những bài ca đấu tranh, thỉnh thoảng mới viết một vài bản tình ca. Có điều nhạc chiến đấu thời nào cũng vậy, cũng không có nhiều đất dụng võ, ngoài những lần anh chị em sinh viên học sinh tổ chức hát trong các giảng đường đại học, trong câu lạc bộ sinh viên hoặc xuống đường biểu tình chống các sắc luật của chính phủ có ảnh hưởng bất lợi đến con đường hoạn lộ của sinh viên học sinh. Chính vì thế hồi đó dù tôi có thờ ơ trước những bản tình ca muôn thuở thì nó vẫn cứ rỉ rả phát thanh ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia trên các làn sóng của đài phát thanh dân sự hay quân đội; riết rồi nhập tâm. Dĩ nhiên đa số các ca khúc đó tôi chỉ thuộc một hai câu đầu; còn tác giả là ai, tựa bản nhạc là gì thì tôi chịu thua.

30 tháng 4 năm 1975 mất nước, tôi đi tù Cộng sản, rồi trốn chạy ra hải ngoại tiếp tục sáng tác nhạc đấu tranh, nhưng cũng bắt đầu nghiêng về lãnh vực tình ca. Từ đó tôi lắng nghe trong các băng, đĩa nhạc, nhất là sau này xem các chương trình đại nhạc hội thu hình của các trung tâm tôi mới biết những bản nhạc quen thuộc ngày xưa như Nỗi Lòng Người Đi là của Anh Bằng, Cánh Thiệp Đầu Xuân của Hoài An, Gạo Trắng Tranh Thanh của Hoàng Thi Thơ… và một loạt ca khúc bình dị quen thuộc như Ngày Tạm Biệt (Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau. Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao..) hoặc Khúc Ca Ngày Mùa (Cười lên đi cho trăng tàn bóng xế. Hát lên đi để nung lòng nhân thế…), một bài mộc mạc nữa Chuyến Đò Vỹ Tuyến (Đêm nay trăng sáng quá anh ơi. Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu…) v.v… là của Lam Phương.

Nhắc tới nhạc sĩ Lam Phương tôi có một thoáng kỷ niệm với anh mà cho đến ngày qua đời anh vẫn hoàn toàn không biết vì chắc chắn anh không nhớ. Tháng 3/1999 tin nhạc sĩ Lam Phương bị đứt mạch máu não, sau đó được xuất viện về nhà, nhân chuyến đi từ Toronto qua Cali thu âm bài vở, ông Nguyễn Ngọc Ngạn và tôi có ghé thăm Lam Phương tại nhà riêng của anh. Lúc đó Lam Phương mới xuất viện về ngồi xe lăn do một người em gái của anh tận tình chăm sóc. Căn nhà bày biện rất giản dị, không khí có phần lạnh lẽo theo người chủ đang mang trọng bệnh. Lúc đó giọng nói của Lam Phương vẫn còn khó khăn, ngọng nghịu, đầy vẻ mệt mõi. Ông Ngạn có giới thiệu tôi với Lam Phương nhưng tôi hiểu sự kiện tâm lý đã ngăn cản sự niềm nở cố hữu của anh với khách. Tôi gật đầu chào và khẽ chạm vào bàn tay oặt ẹo của anh đang đặt trên thành ghế xe lăn như bày tỏ một sự cảm thông.

Đó là lần đâu tiên tôi gặp Lam Phương và sau này thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh qua các chương trình âm nhạc DVD thu hình. Riêng anh cho đến ngày về trời, dù nghe đến tên tôi nhưng anh vẫn không hề biết anh và tôi đã gặp nhau một lần.

Một điều ai cũng cảm nhận là dòng nhac Lam Phương rất sâu sắc mà đơn giản, dễ đi vào lòng người. Với anh âm nhạc là tất cả. Là nỗi ám ảnh, đắm đuối, mê hoặc, ăn sâu vào tâm hồn, phủ lên toàn bộ cuộc đời anh. Ngay cả cái ngày anh bị bệnh, dường như âm nhạc vẫn không cách gì dứt bỏ được, thoát ra được.

Tôi đã nghe và đọc rất nhiều nhận định về thế giới âm nhạc Lam Phương. Tuy nhiên có một điều, có thể đã có người nhận xét rạch ròi rồi mà tôi không biết. Đó là nói đến cái hồn nhạc của Lam Phương sau lần đổ vỡ trong hôn nhân.

Hãy đọc hoặc lắng nghe hồn nhạc và lời ca của Lam Phương, đặc biệt sau cái ngày anh bị tình đời ruồng bỏ rồi bị bệnh. Đọc rồi dừng lại hay nghe xong ngẫm nghĩ lại tôi có cảm tưởng như lời ca của anh chậm rãi ứa ra từ những trang nhạc, từ những khoảng trống của dòng nhạc, một cảm giác trầm buồn, một cái gì đó như một nổi tiếc nhớ khôn nguôi. Bởi vì, Lam Phương không viết về tình người nữa. Anh viết về bài học kinh nghiệm làm người đẹp đẽ nhất của mình do tình đời đắng cay mang lại.

Xin nói thêm mà không sợ mang tiếng ác ý: Có phải vì nguyên nhân đau buồn đó hay cuộc đời nhiêu khê này, hoặc tình đời biết mấy khổ đau kia mà ngày hôm nay chúng ta tiếp tục thừa hưởng toàn bộ cái di sản văn hóa âm nhạc, xuyên qua đó cái bản sắc tinh túy và đầm thấm nhất trong ngôn ngữ và âm thanh âm nhạc của người nghệ sĩ đã làm nên một Lam Phương.

Nếu đứng trước sự lựa chọn để nói lên lòng biết ơn thì những nguyên nhân sâu xa trên đâu có tội tình gì, ngược lại là đằng khác. Có thể nói nó giống như một cuộc chơi kỳ diệu đầy thách thức và lắm khổ đau, một “tác nhân” chính đã biến con người nghệ sĩ trở nên bất tử.

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại Rạch Giá. Sáng tác nhạc năm 15 tuổi với ca khúc Chiều Thu Ấy là nhạc phẩm đầu tay. Những tác phẩm nổi tiếng như Chuyến Đò Vỹ Tuyến, Kiếp Nghèo, Thành Phố Buồn, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Duyên Kiếp, Tình Bơ Vơ, Ngày Tạm Biệt, Nắng Đẹp Miền Nam, Bài Tango Cho Em, Khúc Ca Ngày Mùa, Tình Anh Lính Chiến, Đoàn Người Lữ Thứ, Biển Tình, Lầm, Say, Một Mình…

Mất ngày 22/12/2020 tại thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi.

Xin chia buồn với gia đình nhạc sĩ Lam Phương.

phan ni tấn Toronto, Canada

bar_divider

NGHE NHẠC LAM PHƯƠNG

             (Mỗi Album khoảng 25 bài, xếp theo thứ tự ABC – Cỏ Thơm thực hiện)                              

      ALBUM 1      ALBUM 2      ALBUM 3       ALBUM 4       ALBUM 5      ALBUM 6

bar_divider

Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Quận Cam
cảm tạ và vinh danh nhạc sĩ Lam Phương

Trong bầu không khí ấm cúng, thân mật, vào trưa ngày Chủ Nhật 26/02/2017, Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ở vùng Little Saigon Quận Cam (ngã tư Bolsa-Brookhurst) đã tổ chức buổi lễ cảm tạ và vinh danh nhạc sĩ Lam Phương.

Đa số những người đứng ra tổ chức buổi lễ này là thế hệ hậu duệ của những người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn trẻ đã cảm ơn lòng tốt của nhạc sĩ Lam Phương, đã cho phép Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng những tác phẩm viết cho người lính Cộng Hòa của ông để làm vật phẩm trưng bày trong Viện Bảo Tàng. Điều này giúp cho thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ biết thêm về thế hệ cha ông của mình, những người đã từng khoác áo chiến binh bảo vệ Miền Nam Việt Nam.

Ai cũng biết nhạc sĩ Lam Phương là một trong những cây đại thụ của nền tân nhạc Miền Nam Việt Nam trước 1975, với hơn 200 ca khúc để lại cho đời. Trong số những tác phẩm này, có nhiều ca khúc nổi tiếng viết cho người lính Việt Nam Cộng Hòa: Tình Anh Lính Chiến, Bức Tâm Thư, Chiều Hành Quân. Đêm Dài Tiền Tuyến… Nghe lại những tác phẩm viết về người lính của nhạc sĩ Lam Phương, thế hệ trẻ sẽ cảm nhận được phần nào tính nhân bản, lòng yêu quê hương, yêu con người và cuộc sống của người lính Miền Nam.

Trong buổi lễ cũng nhắc lại một chi tiết thú vị mới được khám phá về thân thế của nhạc sĩ Lam Phương. Ông xuất thân từ một gia đình người Việt gốc Hoa, đến sinh sống tại vùng Rạch Giá. Ông cố của nhạc sĩ tên là Lâm Quang Kỳ, là phó tướng của người anh hùng chống Pháp Nguyễn Trung Trực, nổi tiếng với trận đốt tàu Pháp tại Nhật Tảo. Sau chiến công này, giặc Pháp đã vây đánh nghĩa quân tại Rạch Giá. Trong cơn nguy biến, ông Lâm Quang Kỳ đã giả làm Nguyễn Trung Trực, để bị Pháp bắt và xử tử, nhờ vậy mà cứu được chủ tướng của mình. Một câu chuyện tương tự như chuyện Lê Lai cứu chúa trong lịch sử Việt Nam mà ai cũng biết.

Nhạc sĩ Lam Phương đã có đôi lời cảm tạ gởi đến ban tổ chức trẻ, đã dành cho ông những tấm lòng trân trọng, yêu quí. Ông đã xúc động nói không nên lời trước những tình cảm chân thành của thế hệ trẻ dành cho mình. Cũng chính các cháu ở độ tuổi thiếu nhi đã trình diễn những bản nhạc Lam Phương cho nhạc sĩ thưởng thức.

Theo nhạc sĩ Nam Lộc, cách đây vài năm, nhạc sĩ Lam Phương đã từng từ chối khéo lời mời trở về Việt Nam để dự một đêm nhạc Lam Phương được tổ chức tại Hà Nội. Mặc dù nhớ quê hương, và biết rằng hàng triệu khán giả trong nước yêu mến chờ đợi, nhưng nhạc sĩ Lam Phương đã lựa chọn cách “ …lậy trời, cho con được bình yên…”. Vậy mà hôm nay, ông đã không quản ngại sức khỏe, ngồi trên xe lăn đến với giới trẻ tại hải ngoại, tại phòng triển lãm nhỏ bé của Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ trái tim của nhạc sĩ Lam Phương vẫn mãi hướng về người lính Cộng Hòa, và hậu duệ của họ tại hải ngoại…

Đoàn Hưng / SBTN

 

bar_divider

Chuyện tình cảm của danh ca Hương Lan đi vào nhạc Lam Phương thế nào?

https://vietnamnet.vn/vn/ – 09/09/2020

Hè năm 1969, Hương Lan hát “Mưa đêm ngoại ô”, một sáng tác của nhạc sỹ Đỗ Kim Bảng. Chính bài hát này đã giúp chị gặp được người bạn trai đầu tiên. Vì mê “Mưa đêm tỉnh nhỏ” qua giọng ca Hương Lan nên anh đi tìm nữ ca sĩ. Hai người làm bạn rồi trở nên thân quen với nhau. Hết hè, chàng về Mỹ học. Nhạc sĩ Lam Phương đã dựa theo tình cảm của hai người trẻ tuổi thương yêu nhau nhưng phải chia xa, để viết “Khóc thầm”: “Tiễn anh đi rồi, em về gác lạnh đìu hiu/Ngoài trời trăng tỏ, mà sao ướt đôi tay mềm/Bóng đêm ngỡ là người em yêu/Khép đôi mi lại càng thương nhiều/Trời ơi thương nhớ, bao năm mặn nồng bây giờ lìa nhau”.

Còn những đoạn sau của Khóc thầm” nữ danh ca không dám nhận là Lam Phương viết cho chuyện tình của chị, vì chuyện tình cảm của chị khi đó mới ở giai đoạn đơm hoa chưa sâu nặng như những gì nhạc sỹ viết: “Mấy đêm qua rồi, nghe từng gió lạnh ngoài song/Từng hồi chuông đổ càng thêm tái tê trong lòng/Vắng anh cô phòng càng quạnh hiu/Nhớ anh nhớ từng làn hơi thở/Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em”.

Với nhạc sĩ Lam Phương, danh ca Hương Lan nhận mình là “một đứa em, một đứa cháu, một đệ tử cũng được”. Hương Lan là “nhân chứng nho nhỏ’” trên hành trình đời sống nhiều màu sắc, hạnh phúc xen lẫn khổ đau của nhạc sĩ tài hoa này. Năm 1968, khi Hương Lan đóng tuồng với Lệ Thủy,  vai con của Lệ Thủy, thì có hai người thường xuyên đưa đón chị đi tập, một trong hai người ấy chính là tác giả “Tình bơ vơ”.

Nhạc sĩ Lam Phương sống ở Paris một thời gian khá dài, từ năm 1980-1990, sau đó ông trở về Mỹ. Khi qua Pháp, Hương Lan đã đổi cách xưng hô với Lam Phương, theo đề nghị của ông. Lúc hơn mười tuổi, Hương Lan kêu Lam Phương bằng chú, qua Pháp, Lam Phương bảo Hương Lan kêu nhạc sĩ bằng anh, “đừng kêu bằng chú nữa vì xa cách quá”, chị kể.

Nữ danh ca được nhạc sĩ Lam Phương tận tình chỉ bảo, trau chuốt từng chút khi thể hiện sáng tác của ông. Chị chính là ca sĩ đầu tiên hát “Cỏ úa”, một nhạc phẩm có lẽ được nhiều ca sĩ lựa chọn nhất của nhạc sĩ Lam Phương: “Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng/Còn chút hương yêu xin đưa vào dư âm/Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ/Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ/Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng/Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn/Bão tố triền miên ngày em về nhà đó/Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu”.

Theo Hương Lan, Lam Phương là một nhạc sĩ đa tình. Gia tài tình khúc của Lam Phương đồ sộ và quyến rũ vì thế chăng? Nữ danh ca yêu lời ca trong âm nhạc Lam Phương, đặc biệt là những câu: “Cho anh cầm lấy đôi tay/Hôn nhẹ vào kỷ niệm/Để quên dần mọi lỗi lầm”. Khán giả yêu giọng ca Hương Lan khá bất ngờ khi chị hát “Cho em quên tuổi ngọc” của Lam Phương hay không tưởng: “Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào/Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào/Đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu đương bên nhau lần đầu”.

bar_divider

  Music Box #12 | Hương Lan & Marie Tô | Tình Ca Lam Phương (6 tháng 9, 2020)

 1. Khóc Thầm 4:39 2. Buồn Không Em 7:58 3. Cỏ Úa 11:24 4. Đà Lạt Cô Liêu 15:25 5. Một Đời Tan Vỡ 22:42 6. Nửa Đời Yêu Em 27:58 7. Chiều Tây Đô 33:11 8. Đường Về Quê Hương 35:04 9. Chấp Nhận 38:49 10. Chuyến Đò Vỹ Tuyến 42:29 11. Chuyện Buồn Ngày Xuân 44:03 12. Mơ 46:23 13. Quên 49:19 14. Cho Em Quên Tuổi Ngọc 54:50 15. C’est Toi – Marie Tô 59:19 16. Tình Đẹp Như Mơ 1:04:30 17. Như Giấc Chiêm Bao 1:11:38

bar_divider

   LỜI CHÚC MỪNG TỪ BỐN PHƯƠNG NHÂN DỊP SINH NHẬT 80 CỦA NS LAM PHƯƠNG – Tháng 3, 2017

bar_divider

Ngọc Lan & NS Lam Phương

   Niềm mơ ước thú vị của Nhạc sĩ Lam Phương ở tuổi 80 – Ngọc Lan/Người Việt thực hiện (tháng 6, 2017)

bar_divider

Ngày nhạc sĩ Lam Phương 80

Đối với người Á Đông sống tới 80 tuổi, người ta gọi là thượng thọ. Ngày qua tuổi Bát Tuần, nhà văn Hoàng Hải Thủy hóm hỉnh bảo “tôi đã đến kỳ “tám bó” nhưng thấy mình trẻ lại như thời “ba bó””. Nhạc sĩ Lam Phương cũng đã leo đến bậc thang 80 nấc của đời mình, không biết ông nghĩ gì? Tôi gặp nhạc sĩ Lam Phương trong một buổi tiệc nhỏ nhân ngày sinh nhật 80 của ông được tổ chức tại nhà riêng. Buổi tiệc Thượng Thọ Bát Tuần cho ông do người thân và nhóm Nhân Ảnh Tân Văn tổ chức sẽ được diễn ra tại Kingston Garden, 9800 Bolsa Ave (Đối diện Catina Plaza), Westminster, CA 92683, vào ngày Chủ Nhật March 26, 2017 từ 12PM-7:00PM. Quý đồng hương thương mến nhạc sĩ Lam Phương có thể đến thăm và chụp hình kỷ niệm với ông vào lúc 12PM tới 1:00PM, sau đó là chương trình sẽ bắt đầu.

Trịnh Thanh Thủy & NS Lam Phương


Ông sinh ngày 20 tháng 3 năm 1937. Ông trông vẫn còn trẻ và thư thái dù đã bước qua tuổi 80, dù đã trải qua nhiều cơn sóng gió đời tung ông lên cao cũng như dìm ông xuống đáy rất sâu.  Bạn bè, người thân quây quần quanh ông, khiến khuôn mặt ông ánh lên nét rạng rỡ không biết mệt, kể cả sau vài giờ cô em gái giục ông lui vào nghỉ, ông vẫn từ chối. Ông tiếp chuyện tôi trong một nụ cười vui vẻ dễ mến:

Hỏi: Chú nghĩ sao về chuyện hai ca khúc “Rừng xưa” và “Chuyện buồn ngày xuân” của chú trong số 5 ca khúc mới đây bị cấm lưu hành trong nước?
Đáp: Câu hỏi này đài VOA đã hỏi, nhưng nếu cháu muốn biết thêm thì chú xin trả lời. Theo chú thì chuyện cấm là chuyện của họ, chuyện làm là chuyện của mình. Dĩ nhiên mình làm khác đường lối của họ thì họ cấm thôi.

Hỏi: Cháu có đọc lời bài hát “Rừng xưa”, cháu đâu thấy có gì là đi ngược lại đường lối đâu. Theo chú, nếu phân tích kiểu sợi tóc chẻ làm tư, thì trong các từ ngữ hay nội dung của bài hát có gì đụng chạm tới họ không?
Đáp: Theo chú, chắc là có vì nội dung của bài hát trong hai đoạn giữa và cuối có lời kêu gọi người tình miền Bắc về sống với người tình miền Nam. (xin xem lời hát bài “Rừng Xưa” bên dưới). Hỏi: Nói theo tinh thần tự kiểm duyệt, thì bài “Chuyện buồn ngày xuân” có gì không ổn chú? Đáp: Thì.. (cười) …Nội dung câu chuyện nói về sự chia ly giữa hai người tình với nhau. Sau năm 75, trong thời gian lộn xộn của sự thay đổi chế độ. Trong cơn hốt hoảng người chồng hay người yêu đã chia tay và bỏ người kia ở lại, đi thoát ra ngoại quốc. Người ở lại tìm cách vượt biển để tìm gặp lại người thương. Chuyện giản dị thế thôi, chứ có gì mà họ cấm? (Xin xem lời hát bài “Chuyện buồn ngày xuân bên dưới)

Hỏi: Trong một bài cháu phỏng vấn chú nhạc sĩ Tuấn Khanh trước đây chú ấy kể, chú là người đầu tiên có nhạc bán chạy tự in lấy, rất thành công. Chú có thể nói thêm về kinh nghiệm tự phát hành nhạc của chú không?
Đáp: Thời ấy,(1952) chú là người đầu tiên đã in nhạc của mình. Hồi đó chú mới 15,16 tuổi, viết ca khúc đầu tay là bài “Chiều thu ấy”, còn đi học làm gì có tiền. Chú phải vay mấy trăm bạc của bạn bè đểmướn nhà in, in nhạc, sau đó thuê xe chở nhạc đi bán lẻ khắp Sài Gòn. Sau đó tiền bán nhạc không đủ để trả nợ nữa. Bước đầu dĩ nhiên là khó khăn, tuy nhiên đến bài thứ nhì là “Trăng Thanh Bình(1953)” thì chú bán được tới 1300 đồng. Thời ấy số tiền 1300 rất lớn, nhưng cuối cùng số tiền này chú bịbạn bè lột sạch ….(cười vui) . Càng ngày chú càng kinh nghiệm hơn trong việc in nhạc. Bài thứ 3 là “Tình anh lính chiến (1958)” phát hành, thì chú thu được số tiền lớn là 4000 đồng, nhờđó chú mua được căn nhà ở Lữ Gia cho má chú ở.

Hỏi: Cháu có một người bạn nhỏ, sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, yêu và chịu ảnh hưởng nhạc dân ca của chú đến độ cậu ấy sáng tác những bài nhạc dân ca có những hoạt cảnh đồng quê, hò, hát  vào ngày mùa thật thanh bình, dù bây giờ là thời đại điện toán.  Cháu chợt tò mò muốn hỏi, chú có những ca khúc viết cho miền quê VN vào những thập niên 50,60 nói lên cảnh thanh bình và cái đẹp của miền Nam. Những hình ảnh chú đưa ra và diễn tả thưởđó có thật không? hay chỉ có tính tượng trưng, hư cấu?
Đáp: Cái sung sướng của một người nhạc sĩ sáng tác là chính mình tạo được đường lối cho thế hệ sau này. Phần lớn hình ảnh hoạt cảnh ngày mùa là do chú tưởng tượng. Phần còn lại, chú có sống thật. Chú quê ở Rạch Giá. Thời chiến tranh, chú phải tản cư về một thành phố cách đó 10 cây số, ở đó có cái sóc của người Miên. Sau này khi rời thành, lúc sáng tác những bài dân ca, chú hồi tưởng lại hoạt cảnh thanh bình, ngày mùa của sóc Miên mà viết nhạc.

Hỏi: Nhạc của chú đa dạng, trong đó có chủ đề “Lính”. Cháu thấy trong các sáng tác chú viết cho người lính VNCH có sự chân thật trong tình yêu và bằng hữu. Theo cháu biết chú ở trong quân đội, vậy hồi đó chú có vì cuộc chiến và tinh thần “tâm lý chiến” mà được chỉ định viết nhạc cho quân đội không?

Đáp: Hồi đó, chú có gia nhập đoàn văn nghệ Bảo An, ban văn nghệ Hoa Tình Thương, và sau cùng là Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương. Ở miền Nam không có sự chỉ định hay bắt buộc làm nhạc về quân đội. Vì chú là người lính và vì ý thức mà chú viết thôi. Chú có nguyên một tập đến khoảng 40 bài viết cho quân đội. Có những bài không có tựa đề là lính, người ta hát hoài, không để ý chứ nội dung có người lính trong đó, như bài “Biết đến bao giờ”, “Bức tâm thư” v..v..  

Hỏi: Sau năm 1975, bài hát “Thành phố buồn” bị liệt vào danh sách bài hát cấm lưu hành của chính quyền mới do có nội dung “ủy mị”. Chú nghĩ sao vềchuyện này?
Đáp: Họ nói gì thì nói, bài hát “Thành phố buồn” hiện là bài hát ăn khách và chạy nhất trong nước. Bây giờ các ca sĩ nổi tiếng trong nước hay hát và thu băng. Tác giả Nguyễn Ngọc Giang có viết, “Trong các bản nhạc viết về Đà Lạt thì bài hát “Thành phố buồn” là một trong những bài hát có nét độc đáo riêng. Bài hát viết về Đà Lạt nhưng không có một từ nào trong bài có chữ “Đà Lạt”. Đây là kĩ thuật miêu tả gián tiếp rất khó. Cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn cũng đã từng sử dụng kĩ thuật miêu tả gián tiếp này trong bài hát “Diễm xưa” để viết về xứ Huế mơ mơ thực thực. Kĩ thuật này cho đến nay vẫn hiếm người sử dụng thành công trong thơ, trong nhạc. Chính vì thế, bài hát “Thành phố buồn” có một dấu ấn không thể thay thế trong lòng bạn nghe nhạc.”
Hỏi: Nội dung bài này nói đến cuộc chia ly của một đôi tình nhân trẻ, có người bảo chú nghe và kể lại câu chuyện ấy, nó có thật ?
Đáp: Chỉ là hư cấu, tưởng tượng thôi. Chú sống về tưởng tượng nhiều lắm.  

Hỏi: Chú là một nhạc sĩ sáng tác có được một tài sản âm nhạc trên 200 Nhạc của chú được nhiều người biết tới, hát và vẫn tiếp tục thích hát từ năm 1952 cho tới nay. Qua 65 năm âm nhạc thăng trầm, chú lại kẹt vào hoàn cảnh không còn sáng tác được, chú có buồn, thất vọng vì sự bất lực? hay chú vui vì sự nổi danh của trên 200 bản nhạc và cho thế là đủ?
Đáp: Dĩ nhiên là sung sướng, hãnh diện vì mình làm được một chuyện gì thành công để tự mình an ủi cho cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên đối với âm nhạc thì không bao giờ là đủ. Chú nghĩ nếu còn sức để làm nhạc thì đó là chuyện mơước khác. Bây giờ mỗi lần phải suy nghĩđầu chú bị đau nhức nên chú ngừng không suy nghĩ nữa và không dám suy nghĩ nhiều. Cho chú gởi lời cảm ơn đến tất cả các vị đã có lòng thương mến chú bấy lâu nay.

Trịnh Thanh Thủy

Lời bài nhạc “Rừng xưa” của Lam Phương:
Người về đâu hỡi người về đâu?  Có nhớ chăng một chiều bên suối mơ ?  Nghe gió cuốn mây trôi về nơi xa tít chân trời:  Tình đã trao không lời.  Rồi mùa thu thương tiếc quá  Anh nỡ đi trong lòng hoa xác xơ Ôi thắm thoát trôi qua mười năm quá xa mà tình mãi còn vương Bao năm qua người ơi  mang tin yêu cho đời  Mong có ngày đoàn viên giữa núi reo triền miên,  Về với em nghe nắng mai chan hòa,  nghe lúa vàng dâng tràn đầy hương yêu.  Người về đâu hỡi người về đâu?  Đây ước mơ của miền Nam mến yêu  Tha thiết đến tin anh về bên mái ấm gia đình tìm hạnh phúc ngày qua.

Lời bài nhạc “Chuyện buồn ngày xuân” của Lam Phương:
Sao anh đành bỏ em để ra đi một mình  Giữa đêm Xuân lạnh lùng  Chim xa bầy còn thương tổ ấm  Huống chi người tội lắm anh ơi  Xuân năm nào có nhau mình chung ly rượu đào  Mùi quê hương thơm ngạt ngào  Nhưng bây giờ người đi kẻ nhớ Đến bao giờ lòng hết bơ vơ.  ĐK:  Trùng dương sóng gào đưa anh vào tương lai mờ tối  Em biết anh vì xôn xao trong phút giây kinh hoàng  Đời anh đâu muốn phụ phàng  Nhưng tình vẫn ngăn đôi  Khi bước chân lên tàu  Là ngàn năm ta chia phôi  Thương anh em mới biết đêm dài  Mưa hay nước mắt tuôn trào vì anh…  Em xin dành trái tim đã yêu anh nồng nàn  Khắc tên anh đời đời  Mai cho dù ngàn năm sau còn nhớ Đến câu chuyện buồn của đôi ta . 

bar_divider

Lam Phương, Người Nhạc Sĩ Của Khăn Tay Và Nước Mắt

15/01/2016

Nhắc tới Lam Phương, ký ức tôi lại bồi hồi nhớ đến một nụ cười đôn hậu trên khuôn mặt thật dễ mến của người nhạc sĩ lão thành. Tôi đã có duyên gặp ông vài lần. Lần đầu tại nhà riêng ông nhân dịp Câu Lạc Bộ Tình Nghệ sĩ tổ chức một buổi tiệc mừng cho ông. Hình ảnh Lam Phương, người nhạc sĩ lừng lẫy một thời, ngồi bên cạnh cây đàn đã theo mình bao năm qua, khiến tôi xúc động. Ông trìu mến nhìn cây guitar của mình và tâm sự “Bây giờ đôi tay chú không còn chơi đàn được nữa…”. Sau những năm dài chưa hoàn toàn bình phục vì cơn tai biến mạch máu não, chắc cũng có lúc ông nhìn đôi tay, đôi chân mình một cách bất lực, như người thuyền trưởng gắng sức điều khiển con tàu ra khỏi trung tâm cơn bão mà con tàu cứ tiếp tục lao mình vào lốc xoáy.

Giọng ông đang buồn bã bỗng đổi thành tươi vui khi tôi hỏi han đến những tập nhạc của ông để trên bàn. Không có gì hạnh phúc bằng bàn luận về những đứa con tinh thần của mình “Chú có hơn hai trăm ca khúc..”. Ông ngập ngừng diễn tả một cách khó khăn vì đường lưỡi chưa chịu nghe lời mà uốn lượn. Tuy nhiên, lúc nhắc đến các ca khúc, tôi thấy dường như có những vì sao lấp lánh trong mắt ông. Đôi mắt ấy, có từng là chứng nhân của các cuộc chia ly lịch sử? Tôi tự hỏi người nhạc sĩ ấy đã viết bao ca khúc, có ca khúc nào không phải là những tự truyện cực ngắn đời mình? Con ong đã ngừng bay, bỏ chốn cũ thường đi về, lấy mật ngày xưa. Con tằm thôi nhả đường tơ bóng láng, dịu dàng. Tuy nhiên tổ ong đã ngọt ngào đủ mật, rổ tơ đã óng ánh những lọn tơ đầy. Lam Phương đã dừng lại trên luống cày đời mình, những hạt thóc ông gieo xuống đã thành lúa, thành gạo từ lâu. Chúng là một trong những thứ thực phẩm đã nuôi dưỡng, làm đầy cơn đói tinh thần con người.

Những năm trước 1975, người dân miền nam Việt Nam, hầu như ai cũng đã từng nghe và biết tiếng nhạc sĩ Lam Phương. Ông viết nhạc từ rất sớm, năm 15 tuổi đã khởi đầu, nên sự nghiệp âm nhạc ông để lại khá nhiều. Trên 200 tác phẩm đa dạng, đủ thể loại, đủ sắc thái. Dường như ông có cảm hứng với tất cả những gì xảy ra quanh mình. Từ cuộc sống dân dã của thôn quê cho tới binh nghiệp của người lính chiến. Từ phút thăng trầm cơ cực của kiếp nghèo cho đến những giây hoan ca, hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Tiếng khóc của trẻ thơ, lời ru đại dương vỗ về tình mẹ, cho đến giọt nước mắt lấm tấm bịn rịn hay đầm đìa chất ngất thương đau, trong kết thúc một chuyện tình. Tất cả đều được các nốt nhạc mẫn cảm của ông ghi lại. Tuy nhiên theo tôi, so với dân ca, ông viết tình ca nhiều và thành công hơn. Có một ai đó nói, dân tộc Việt nam là một dân tộc lãng mạn. Cứ đọc ca dao, nghe dân ca, hò lơ, hò huế, ru con, chèo cổ hay sáu câu vọng cổ, để hiểu tại sao chúng ta không có anh hùng ca mà chỉ có tình ca. Lam Phương không ngoại lệ khi phần lớn ca khúc của ông là những bản tình ca.

Đất nước chúng ta liên tiếp bị chiến tranh tàn phá, hết ngoại xâm rồi nội chiến, tâm thần con người bị tổn thương đến nỗi cái lãng mạn, vui tươi, hạnh phúc đã tự nhiên biến dạng thành suối nguồn của niềm đau, nỗi buồn. Người dân miền Nam trước 75 lại bị đưa vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn bất đắc dĩ nên khi trải lòng. phơi mở những tâm sự, nội dung lãng đãng những biệt ly, nuối tiếc, nhớ nhung.

Lam Phương cũng vậy. Là người miền Nam, vốn có chút duyên với câu hò, vọng cổ, nên điệu buồn nhạc ông lên men sầu da diết hơn là hơi hướm của các tiết điệu vui tươi, nhộn nhịp. Ông đã chinh phục được một số rất đông người mến mộ. Nhạc ông dễ nghe, dễ hát. Ca từ giản dị, không kiểu cách, dễ hiểu, chân phương, có nhiều khi mộc mạc. Người nghe và hát, cảm được tiếng lòng của họ thổn thức, nhất là khi họ bị rơi vào hoàn cảnh trùng hợp với bài hát, thế là trái tim của họ lập tức bị đốn ngã. Hầu hết các ca từ, chữ dùng, chuyện kể, trong hơn 200 bản nhạc của ông phần lớn đều diễn đạt những cách ngăn, hoài niệm tiếc nuối kỷ niệm xưa của tình yêu đôi lứa, những buổi từ ly, sân ga, bến đò, vẫy biệt, khăn tay và nước mắt. Dường như sự chia cách đã thấm vào máu ông, lập đi lập lại trong tiềm thức như những nốt lặng, dừng lại, trùng điệp, rồi ngân vang, rất xa cho tới cuối cuộc đời, để tất cả chỉ còn là một khoảng trống tận cùng.

Rất nhiều bài hát mang cùng chủ đề tôi không tiện kể ra hết nhưng chúng ta có thể tìm thấy trên mạng như: Duyên Kiếp, Thu sầu, Phút cuối, Nghẹn ngào, Chờ người, v.v…

Nhạc phẩm đầu tay của ông “Chiều thu ấy” đã mang mầm mống của ly tan. Nhưng bài hát chia ly đã làm vang danh ông từ ngày còn trẻ chính là bài “Chuyến đò vĩ tuyến”, vì nó mang một dấu ấn lịch sử của cuộc chia cắt đất nước Việt Nam vào năm 1954. Theo lời Cao Đắc Tuấn thì “: “Chuyến Đò Vĩ Tuyến” là một bài hát do nhạc sĩ Lam Phương viết vào năm 1955 sau khi hiệp định Geneva chia đôi đất nước năm 1954 tại vĩ tuyến 17 bên sông Bến Hải. Bài hát là lời một cô gái đang mong chờ người yêu trên con đò bên bờ sông để đưa chàng qua vĩ tuyến về miền Nam thanh bình trù phú. Qua lời cô gái, tác giả biểu lộ bản chất nhân bản, hiền hòa, yêu thương đồng bào và đất nước của người miền Nam”. Trong Wikipidia thì ghi 1957.

Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu
Lênh đênh trên sóng nước mông mênh
Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng
Vượt rừng vượt núi đến đầu làng
Đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến
Phương Nam ta sống trong thanh bình
Tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dâng

……………

Chuyến đò vĩ tuyến – Hoàng Oanh

https://www.youtube.com/watch?v=fHBn-bDqNMY

Hình ảnh người con gái chờ đợi người yêu trên con đò để đưa chàng vượt tuyến trong một đêm trăng sáng là một bức hoạ có sắc sống, lung linh và lãng mạn. Nhưng chàng trai vì một lý do nào đó không bao giờ có cơ hội đến nơi hẹn đã làm vỡ tan giấc mơ sum họp của cô gái, của một mái ấm hạnh phúc trong tự do ở miền Nam cá đầy, gạo trắng.

Dòng sông Bến Hải, cây cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17, là điểm mốc lịch sử cuộc di cư vĩ đại của gần một triệu người dân miền Bắc đã rời quê cha đất tổ vào miền Nam. Bối cảnh lịch sử này là một dĩ vãng không bao giờ quên của những người di cư, bảo sao bài hát không chiếm được cảm tình của nhiều người Bắc thời bấy giờ. Cây đa, bến cũ, con đò, ánh trăng, năm xưa, luôn là biểu tượng gợi nhớ da diết, đưa trí tưởng người ta làm những cuộc viễn du, hành hương về miền đất cũ. Năm 1957, Lam Phương đã sáng tác vài bài hát cùng một chủ đề như thế “Chuyến tàu thống nhất”, “Đoàn người lữ thứ”, “Sầu ly hương,” v.v… Dù ông không là kẻ ly hương nhưng là chứng nhân, có lẽ biến cố này để lại trong hồn ông những xúc cảm chân thành nên các sáng tác thể loại này mới ra đời. Riêng bài “Sầu ly hương” đã dẫn dắt bước chân thời gian trở lại hiên nhà quá khứ của tấm lòng những người du mục tha hương, trong đó có tôi.

Nhạc sầu buông trầm lắng
Xa quê bao ngày tháng
Mang theo nỗi niềm đau xót chia phôi
Hà Nội xa vời lắm
Nơi quê hương chìm đắm
Ai ra đi mà không thương nhớ về
………………
Vì đâu ta điêu linh
Sống trong đêm mong manh
Nhớ nhung ôi đêm thâu buồn tàn canh
………………
Hà Nội đang hờn oán
Non sông đang lầm than
Đi ta nối bao tình Nam Bắc yêu thương
Hà Nội ơi buồn nhớ
Đêm nay ta sầu mơ
Gởi lòng theo ngàn cánh chim xa mờ


Sầu ly hương – Lệ Thu

https://www.youtube.com/watch?v=sDWeyXfulNM

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô Lệ Thu hát bài này của Lam Phương được thu âm trước 1975. Phải nói là cô hát bài này rất hay với một chất giọng nguyên thủy ngày còn trẻ khi chưa bị hư giọng. Bài Sầu Ly Hương có cấu trúc A-B-A vô cùng cân phương và tối giản, vì mỗi đoạn chỉ có hai câu với nhạc tố(motif) tiết tấu nhịp nhàng từ đầu đến cuối bài, là 5-5-8, tạo sự quen thuộc và dễ thuộc, như một bài dân ca vùng Almeria hay Seville nước Tây Ban Nha, nhạc sĩ Lam Phương đã sử dụng rất nhiều chuỗi (sequences) là một đặc điểm của nhạc tây phương luôn có kết cấu hoà âm chặt chẽ với giai điệu. Do đó ca từ và tiến trình giai điệu đã chuyên chở đủ được sự não nề, đau đớn, buồn bã của tâm thức người ly hương, sau chiến tranh.

Nhắc tới Lam Phương người ta liên tưởng ngay đến Túy Hồng và ban kịch Sống của cô. Lam Phương là người viết rất nhiều ca khúc (khoảng 10 ca khúc) cho các vở kịch của Túy Hồng. Tôi còn nhớ ngày tôi còn bé trước năm 75, rất thích coi kịch. Ngoài ban kịch Kim Cương, ban kịch Sống là một trong hai ban kịch lấy rất nhiều nước mắt của khán giả. Tôi ở trong một xóm nghèo, nhà không có TV, mỗi tối sau khi ăn cơm, làm bài tập xong, thường đi coi ké TV nhà hàng xóm. Trước năm 75, TV bên Việt Nam còn dùng trắng đen, kịch Sống thường diễn trên đài truyền hình VN số 9. Túy Hồng và Vân Hùng là nam diễn viên kịch nói đã làm say mê bao nhiêu khán giả trong đó có khán giả tí hon là tôi. Nhạc phẩm “Trăm Nhớ Ngàn Thương” trong một vở kịch của Túy Hồng đã làm thổn thức trái tim nhiều người khi xem kịch.

Mất em rồi, xa em rồi
Hoa đã tàn, nhụy đã phai
Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với ai
Một người đi, một người sầu
Nhìn hoa úa buồn về mau
Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng
Lòng còn thương, tình còn nồng
Mà đêm nhớ, ngày chờ mong
Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài song

……………………..

Trăm nhớ ngàn thương-Khánh Ly
https://www.youtube.com/watch?v=JkIcocZuOfE

Bài này cô Khánh Ly hát rất chân phương, kỹ thuật hoà âm đơn giản nhưng đủ chuyên chở được những ca từ mong nhớ, thương yêu, đậm sâu của nhân vật trong bài hát.

Trong kỹ thuật sáng tác, tôi thấy Lam Phương đã sử dụng nhiều nhạc country của Mỹ như nhạc blues, blues rock, như trong âm hưởng của bài này. Vào giữa thập niên 60, 70 nhạc blues rock (kết hợp giữa blues và rock) và các blues rock club Mỹ xuất hiện rất nhiều. Các nhạc sĩ Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng. Không riêng bài “Trăm nhớ ngàn thương”, nét nhạc này người ta tìm thấy rất nhiều trong dòng nhạc trữ tình được nhiều người nghe và yêu thích vào thập niên nói trên. Sau khi chế độ cộng hoà ở miền Nam sụp đổ tháng 4 năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản đặt tên cho dòng nhạc trữ tình miền Nam là “nhạc vàng” và cấm hát, phổ biến, cũng như lưu hành. Thế mà “nhạc vàng” lại được người dân miền Bắc ưa chuộng vì nó chứa nhiều yếu tố cảm tính mà nhạc miền Bắc rất thiếu. Bây giờ rất nhiều bài hát trong kho “nhạc vàng” được cho phép hát, lưu hành và các ca sĩ rất thích hát.

Trong tiến trình sáng tác của ông, Lam Phương viết nhạc qua thời đại, cho mọi giới, mọi tầng lớp nhưng có lẽ tầng lớp bình dân là mục tiêu được ông chọn để tiếp cận vì đó là đáy của một kim tự tháp trong phương pháp tiếp thị. Phải nói rằng nhạc của ông thoả mãn thị hiếu người nghe và bán rất chạy. Khi ấy, vấn đề thương mại và nghệ thuật được đặt ra và có người chỉ trích nhạc của Lam Phương là nhạc thương mại, nhạc sến.

Đã có nhiều người thắc mắc và cũng có người cố gắng định nghĩa và phân tích từ “sến là gì” và thế nào là “nhạc sến”? Đây là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Theo tôi, “sến” là một từ ngữ được áp đặt, được sử dụng rộng rãi nhưng không có nguồn gốc, định nghĩa rõ rệt. Mỗi người hiểu “sến” theo một ý riêng và không có một tiêu chuẩn nhất định nào để phân loại nó. Người ta chỉ nghe người khác phê bình và bắt chước hùa theo để gọi một bài hát là “sến”, rồi tự mình phân loại một dòng nhạc là “sang” hay “sến”.

Có vài định nghĩa cho rằng “Sến” tượng trưng của những gì rẻ tiền, từ ngữ đến từ Mari sến hay con sen. “Sến” còn là một từ ám chỉ sự chê bai và miệt thị những gì thể hiện ở mức, hay dưới mức trung bình hoặc bình dân.

Nét “sến” trong âm nhạc, có người bảo nó xuất phát từ chữ “sentimental” nghĩa là ướt át, đa sầu, đa cảm. Ta có thể gọi yếu tố chính của “sến” là ngọt ngào, mùi mẫn, sướt mướt, dễ thấm, xuyên tim. Chữ “sến” ở đây có nghĩa là khi nghe người ta thấy “phê”, thấy tim bị đốn ngã.

Có người quy cho dòng nhạc hay các bài hát có thể điệu bolero là nhạc “sến”, điều này không đúng. Giai điệu, không làm cho một bài hát trở thành “sến”. Thể điệu bolero đơn điệu và sáo mòn dễ hát nên có một số ca sĩ thích hát bolero bị gán cho từ “sến”. Hoặc ngược lại, những bài hát được họ trình bày đều biến thành “nhạc sến”.

Vì người ta hiểu bình dân là “sến” mà nhạc Lam Phương được giới bình dân ưa chuộng nên hễ nói tới “nhạc sến”, người ta hay nhắc đến tên Lam Phương và đem các bài hát như “Duyên Kiếp”, hay “Thành phố buồn” ra làm ví dụ. Thực ra nhạc Lam Phương không quá bình dân đến nỗi bị quy là rẻ tiền, hoặc dành cho các cô bà gánh nước hay con sen gối đầu giường. Nhạc của ông cũng không quá hàn lâm như kiểu nhạc của Cung Tiến có nhiều ảnh hưởng của nhạc cổ điển Tây Phương. Biên giới giữa nhạc “sến” và “không sến” trong các nhạc phẩm của ông cũng mơ hồ.

Nếu bảo rằng nhạc Lam Phương “sến” vì ca từ của ông lãng mạn, mộc mạc, giản dị, chân phương, tôi càng không đồng ý. Trong những nhạc phẩm trữ tình của ông sáng tác vào thập niên 60, 70 có nhiều ca từ còn hay ho hơn vô số các bài nhạc bây giờ. Nhạc bây giờ trong nước, có bài bắt chước nhạc Hàn quốc chỉ ra vẻ văn minh thôi chứ lời thì rất ngô nghê, sự thể hiện lại rỗng. Xem ra nếu so sánh chúng với dòng nhạc ngày xưa bị cho là “nhạc sến”, nó lại có ca từ văn vẻ hơn, mà không thô lỗ, như nhạc thương mại ngày nay.

Do đó khi một bài hát bị người ta cho nó là “sến” phần lớn do người ca sĩ thể hiện nó quá đà khiến nó trở nên quá ủy mị, rên rỉ, nỉ non, mùi mẫn cốt để lấy nước mắt, hay đốn ngã tim người nghe.

Ngày mới lớn, đi đâu, tôi cũng nghe thiên hạ hát “Thành phố buồn”(1970). Ngoài vỉa hè đại lộ, trong ngõ hẻm, đài phát thanh, truyền hình, đâu cũng có tiếng hát bài ấy vang vọng. Không biết cái thành phố buồn ấy nó hoang vắng, lạnh lẽo thế nào mà khi tiết tấu vừa trỗi lên, rót vào tai tôi, nỗi buồn liền đáp xuống, quất sụm cái trí tích cực con người liền. Nhất là khi nghe các nam ca sĩ thường hát nhạc sến, cất giọng nhừa nhựa, ngân nga, con sâu buồn liền ngóc đầu uốn éo, cào nhẹ trái tim người nghe, khiến tứ chi đột nhiên rũ rượi. Phải chăng cái chất giọng, lối thể hiện quá đà của người ca sĩ đã khiến bài hát tự nhiên “sến”. Mà cũng lạ, sau 75 và hiện nay một số ca sĩ xuất thân từ miền Bắc (thường hát nhạc hàn lâm hay “nhạc sang”) hát nhạc Lam Phương theo phong cách mới ai cũng công nhận là họ hát nhạc Lam Phương không thấy “sến” mà lại rất hay. Điều này khiến ta thấy rõ hơn sự thể hiện một bài hát của người ca sĩ rất quan trọng, nó có thể đưa bài hát của một nhạc sĩ vang danh hay biến nó thành “sến” chỉ trong mấy phút phù du.

Có một nghịch lý là, không phải một ca sĩ hay hát nhạc sến mà bài hát biến thành sến. Một bài hát trở nên sến, không do dòng nhạc đó sến mà khi người ca sĩ trình diễn một bài hát bị hư. Có bài hát được cho là sến, 1 người ca sĩ muốn hát cho nó khỏi sến, liền cố gắng đổi phong cách, khi hát cố thoát ra khỏi cái rên rỉ, ngọt, mùi, nhưng vì chú ý quá nhiều đến kỹ thuật, nên thiếu chiều sâu, cảm xúc, lại cố gồng lên, màu mè, luyến láy một cách máy móc, sáo mòn, khiến bài hát biến thành vô hồn thì tôi lại cho rằng người ca sĩ đó hát rất “sến”.

Nói tóm lại, âm nhạc chuyên chở cảm xúc, người nhạc sĩ là người làm nên những chiếc thuyền với những kỹ thuật kết nối, diễn đạt, ràng buộc, ôm ấp cảm xúc. Người ca sĩ là người lái đò đưa chiếc thuyền cảm xúc về bến đậu. Chiếc thuyền có về bến an toàn hay lạc lối đều do tài điều khiển con thuyền nếu bị sa vào cơn bão táp.

Rev. Hugh Reginald Haweis có nói “Cảm tính, chứ không phải lý tính, đã làm cho âm nhạc thăng hoa”. Dòng nhạc Lam Phương với bao nhiêu là cảm xúc tràn bờ đã tạo cho ông một nét riêng trong những con thuyền ông thả xuống dòng sông âm nhạc Việt Nam. Cảm ơn ông đã vì âm nhạc mà tạo nên những con thuyền trôi lờ lững làm đẹp và giàu có thêm cho kho tàng âm nhạc Việt Nam.

(Trích Việt Tide-Thế Giới Nghệ Sĩ số 44)

Trịnh Thanh Thủy

bar_divider

SINH NHẬT THỨ 81 CỦA NS LAM PHƯƠNG – Nhóm Nhân Ảnh Tân Văn & thân hữu tổ chức

  Youtube

bar_divider

SINH NHẬT THỨ 82 CỦA NS LAM PHƯƠNG – Nhóm Nhân Ảnh Tân Văn & thân hữu tổ chức

Youtube

bar_divider

NHÂN DỊP SINH NHẬT THỨ 83 CỦA NS LAM PHƯƠNG, TRẺ MAGAZINE (KỲ PHÁT, DÂN HUỲNH, PHƯỢNG TÍM) ĐẾN TƯ GIA THĂM VÀ CHÚC SỨC KHỎE NGƯỜI NHẠC SĨ TÀI HOA: Youtube

bar_divider

30 SÁNG TÁC BẤT HỦ CỦA NS LAM PHƯƠNGAsia Entertainment Official

bar_divider

Sách về Lam Phương xuất bản ở Sài Gòn

Thanh Tuyền hát:THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỖ” – sáng tác của Lam Phương năm 1973

Đây là lần đầu tiên có một tuyển tập nhạc tập hợp số lượng lớn tác phẩm của Lam Phương (110 bài) được xuất bản, với nhiều ca khúc nổi tiếng: Biển tình, Kiếp nghèo, Lầm, Đèn khuya, Duyên kiếp, Lạy trời con được bình yên, Em đi rồi, Thành phố buồn, Thao thức vì em, Thiên đàng ái ân, Thu sầu, Thuyền không bến đỗ, Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi… Sách sẽ ra mắt trong tháng 9, 2017.

Lam Phương là một trong số những nhạc sĩ ở miền Nam trước 1975 có số lượng bài hát sáng tác nhiều nhất (khoảng 200 bài) và các ca khúc của ông được đông đảo khán giả yêu mến. Trước nhiều thắc mắc có phải toàn bộ 110 tác phẩm của Lam Phương in trong sách đều đã được phép lưu hành tại VN, ông Phạm Quốc Thành (Giám đốc Bến Thành Audio Video, đơn vị độc quyền khai thác nhạc Lam Phương 6 năm qua tại VN dưới mọi hình thức) cho Thanh Niên biết: “Đó là tất cả những bài hát của nhạc sĩ Lam Phương đã được phép phát hành, biểu diễn tại VN tính đến thời điểm hiện nay. Khi chúng tôi gọi điện sang Mỹ đề nghị và xin phép tác giả Lam Phương đưa sáng tác của ông vào tuyển tập nhạc, ông đã đồng ý ngay. Nhạc sĩ rất vui vì đây là lần đầu tiên tuyển tập nhạc của ông được phát hành tại VN sau mấy mươi năm ông xa quê hương. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng nhạc sĩ rất cẩn thận, chăm chút cho tuyển tập nhạc bằng cách cung cấp hình ảnh, chỉnh sửa lời giới thiệu, góp ý về bìa và cách trình bày…”.

Sau khi sách phát hành, một số đêm nhạc giới thiệu sáng tác của Lam Phương sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tại Sài Gòn.

Ra mắt sách ‘Lam Phương – trăm nhớ ngàn thương’ – 11/2019

Cuộc đời nhạc sĩ tài hoa, đa tình, thành công sự nghiệp nhưng cô đơn tình duyên được khắc họa trong “Lam Phương – trăm nhớ ngàn thương”.

Sách dày 250 trang, do Nguyễn Thanh Nhã chấp bút theo tài liệu gia đình cung cấp và khảo cứu các tài liệu từng viết về Lam Phương. Tác phẩm được thực hiện trong thời gian ông điều trị tại Mỹ sau một cơn tai biến, không thể đối thoại được.

Sách như những thước phim quay chậm về cuộc đời tác giả tiêu biểu của âm nhạc Sài Gòn giai đoạn 1954 – 1975. Ông sáng tác khoảng 217 ca khúc, trong đó, đa số là tác phẩm bất hủ trong lòng người mộ điệu từ thập niên 1950 đến nay.

Lam Phương – trăm nhớ ngàn thương chia làm năm phần: Kiếp nghèo, Sài Gòn ngày hôm qua, Một mình và hai phần phụ lục là những bài viết, phỏng vấn nhạc sĩ cùng 20 tình khúc tiêu biểu của ông. Mỗi phần ứng với một chặng đường trong cuộc đời nhạc sĩ tài hoa. Phần Kiếp nghèo kể về gốc gác, lai lịch nhạc sĩ ở quê nhà Kiên Giang và chặng đầu lên Sài Gòn học hành, lập nghiệp với âm nhạc. Bối cảnh sinh hoạt văn hóa cởi mở của Sài Gòn từ những năm 1960 hun đúc tài năng ông qua các sáng tác đầu tay: Chiều thu ấy, Kiếp nghèo… Từ đó, nhạc sĩ Lam Phương cũng dần thoát cái nghèo của đời nhập cư, gia nhập vào làng nhạc, sân khấu kịch nghệ và tỏa sáng.

Hoàn cảnh ra đời của những ca khúc làm nên tên tuổi nhạc sĩ Lam Phương như: Kiếp nghèo (với hình ảnh khu trọ nghèo Đa Kao), Nắng đẹp miền Nam, Chuyến đò vĩ tuyến (với cuộc di cư lịch sử năm 1954)… được kể lại trong sách. Ấn phẩm cũng nhắc về hiện tượng phòng trà với nhu cầu nhạc đại chúng cùng việc phát hành tờ nhạc, sự xuất hiện trên sân khấu kịch khi Lam Phương gặp gỡ diễn viên Túy Hồng nổi tiếng. Sự thành công ở những năm 20 tuổi giúp Lam Phương đủ tiền mua, đổi những ngôi nhà lớn cho gia đình ở Sài Gòn chỉ từ nhờ phát hành tờ nhạc Kiếp nghèo hay Thành phố buồn.

Lam Phương còn là con người đa tình. Phía sau những tình khúc buồn là một tình yêu “hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mong” ông dành cho ca sĩ Bạch Yến. Sự đổ vỡ trong hôn nhân với Túy Hồng khi sang Mỹ và mối tình Paris với cô Cẩm Hường cũng khiến ông cho ra đời nhiều tình khúc làm say lòng khán giả như: Bài tango cho em, Mùa thu yêu đương, Hạnh phúc mang theo,…

Sau tất cả, Lam Phương vẫn là một người tài hoa nhưng thất bại trong tình yêu. Bài “Một mình” như cái kết buồn bã phác thảo được nỗi lòng những năm cuối đời của ông trên đất Mỹ: “Tình duyên trăm mối/ Một kiếp đa đoan/ Cố tìm, tình chồng chất ngổn ngang…”.

Sáng 30/11/2019, tại Đường sách TP HCM, tác giả chấp bút Nguyễn Thanh Nhã, đại diện gia đình Lam Phương giao lưu với độc giả về sách mới. Dịp này, ca sĩ Hà Vân, Hải Vân, Diễm Út thể hiện các ca khúc nổi tiếng của ông. Chương trình do MC Minh Đức dẫn.

Nguyễn An Nam – vnexpress.net

bar_divider

68 năm âm nhạc Lam Phương

Ban nhạc: Trung Nghĩa (guitar), Peter Pfiefer (drum), Hoàng Công Luận (violin), Hoàng Thi Thi (hòa âm, keyboard)

Giới thiệu chương trình: Đào Trường Phúc, Nguyễn Thu Thủy

MC: Hoàng Vi Kha

Phóng viên Nguyễn Thành Công phỏng vấn NS Lam Phương

Trưởng nữ ÁNH HẰNG phát biểu cảm tưởng về người cha (đứng sau lưng NS Lam Phương là em ruột MINH KHAI)

Trưởng ban tổ chức: BS Nguyễn tấn Phước, cháu của NS Lam Phương, thay mặt gia đình cảm tạ

Khoảng 800 người đã tham dự Chương Trình Lam Phương, Tình Người và Tình Quê tại Schlesinger Concert Hall, Alexandria, Virginia vào chiều Chủ Nhật, 15-10-2017. Điều này cho thấy Nhạc Sĩ Lam Phương vẫn được nhiều người yêu âm nhạc ngưỡng mộ cho dù ông năm nay đã 80. Chương trình kéo dài 4 giờ bao gồm 40 bài do chính Nhạc Sĩ Lam Phương chọn lọc và trao cho 8 ca sĩ trình bầy: Anh Dũng, Diễm Liên, Hà Thanh Xuân, Hồ Hoàng Yến, Mạnh Quỳnh, Ngọc Hạ, Thanh Tuyền, và Thế Sơn. Ban nhạc Hoàng Thi Thi từ bên California qua. Âm thanh: Kỹ Sư Việt Anh. MC là Ô. Hoàng Vi Kha. Giới thiệu chương trình: Ô. Đào Trường Phúc và Nguyễn Thu Thủy. Ông bầu của chương trình là BS Nguyễn Tấn Phước, cháu của Nhạc Sĩ Lam Phương. Lâu lắm vùng thủ đô Hoa Kỳ mới có một chương trình ca nhạc Việt Nam khá vĩ đại và đặc biệt như thế này.
     
Một số bài nổi tiếng của Lam Phương đã được trình diễn gồm có: Cỏ Úa, Ngày Mùa, Đoàn Người Lữ Thứ, Chiều Thu Ấy, Đèn Khuya, Thu Sầu, Tình Bơ Vơ, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Phút Cuối, Em Là Tất Cả, Mưa Lệ, Thiên Đàng Ái Ân, Em Đi Rồi, Một Mình, Tình Đẹp Như Mơ, Bài Tango Cho Em, Xót Xa, Cho Em Quên Tuổi Ngọc, Hạnh Phúc Mang Theo… Nhạc hay, hát hay, âm thanh hay. Nói chung là buổi trình diễn 68 Năm Âm Nhạc Lam Phương thành công mỹ mãn. Đây là một món quà vô giá mà gia đình của Nhạc Sĩ Lam Phương, nhóm Nhà Việt Nam / Tinh Hoa Nước Việt và khán thính giả miền Đông Hoa Kỳ đã dành cho ông.


Dưới đây là bài giới thiệu Nhạc Sĩ Lam Phương của LS Phạm Đức Tiến. Hình ảnh là của Nguyễn Quốc Khải. Chúng tôi rất tiếc là không được phép xử dụng đèn chớp khi chụp hình trên sân khấu. Do đó, một số hình ảnh trong thính đường không được rõ.
 
 
oo0oo
 
Chiều nay chúng ta chào đón một nghệ sĩ đã có một quá trình đóng góp to lớn vào nền âm nhạc Việt Nam. Đóng góp của ông không những nhiều về lượng, mà phong phú cả về phẩm; không những chỉ là tình ca mà cả về tình quê hương, cũng như về nỗi niềm chiến tranh lẫn nỗi niềm lưu vong.
 
Nhạc sĩ Lam Phương hôm nay đã tới vùng Hoa Thịnh Đốn với chúng ta khi mùa lá vàng rực rỡ đang khởi đầu cho một mùa đẹp nhất của vùng này: mùa thu. Mùa thu đúng là mùa của âm nhạc, của thi ca.
 
Thực ra tôi phải dùng chữ nhạc sĩ Lam Phương trở về lại Virginia mới đúng. Vì 42 năm trước đây, khi di tản khỏi quê hương, nhạc sĩ Lam Phương đã chọn Virginia làm nơi định cư đầu tiên. Và mười hai năm trước chúng ta cũng đã có một chương trình nhạc Lam Phương ngay trong hội trường này.
 
Chính tại Virginia, Lam Phương, từ một nhạc sĩ tài hoa, thành công và giầu có của Saigon, đã thành một người lao động tay chân để kiếm sống. Trong những năm tháng đầu tiên nơi quê người với những khó khăn tưởng như tuyệt vọng, nguồn cảm hứng của nhạc sĩ trở nên khô cạn. Trong thời gian đó ông không nghĩ một ngày nào đó ông có thể soạn nhạc lại.
 
Vây mà chỉ vài năm sau nguồn hứng khởi đã trở lại. Dòng nhạc mới của ông lại xuất hiện với tâm sự cũa một người di tản buồn. Buồn trong tình cảm, buồn trong cô đơn, buồn trong cay đắng lưu vong. Và nhạc của ông đã được đón tiếp nồng nhiệt. Nồng nhiệt như với những bài nhạc ông sáng tác mấy chục năm trước khi còn trong nước.
 
Từ khi sống ở hải ngoại, ông sáng tác nhiều bài với những âm hưởng mới, mang dấu vết nhạc cổ điển Tây Phương, nhưng tất cả đều chứa đựng tâm sự của một người lưu vong, chứa chất sầu đau của những người bị bật rễ ra khỏi quê hương.
 
Nhạc của ông được đón tiếp nồng nhiệt cũng vì nó đã cất lên chính tâm trạng của những người lưu vong như chúng ta.
 
 
Sinh năm 1937 tại Rạch Giá, nhạc sĩ Lam Phương đã lên Sàigon học, và ông sáng tác ca khúc đầu tay “Chiều Thu Ấy” khi mới 15 tuổi. Ông đã tự in, và tự thuê xe chở đi bán khắp Saigon. Ba năm sau thì mọi người đều nhắc tới tên Lam Phương với hai sáng tác “Kiếp Nghèo”, và “Khúc Ca Ngày Mùa”. Từ đó tên tuổi ông gắn liền với nền âm nhạc miền Nam.
 
Những tác giả lớn luôn mang theo sứ mạng của một người sáng tác; đó là mỗi tác phẩm phải phản ảnh kỷ nguyên của mình, và phải chia sẻ tâm trạng của những người sống cùng thời mình, những người chịu chung biến cố lịch sử với mình.
 
Lam Phương đã là một trong những tác giả đó. Ông trải lòng mình theo chiều dài lịch sử. Nhạc của ông đã chuyên chở những tâm tình, vui buồn của thời đại ông sống. Ông không chỉ là chứng nhân, ông là một phần của lịch sử, thực sự dấn thân vào những thăng trầm của thời đại mình.
 
Khi đất nước chia đôi năm 1954 ông đã ghi lại tâm sự người di cư với “Chuyến Đò Vĩ Tuyến”, “Sầu Ly Hương”.
 
Rồi khi miền Nam đang hưởng thanh bình, chúng ta có niềm vui rộn ràng trong “ Nắng Đẹp Miền Nam”, “Khúc Ca Ngày Mùa”, “Trăng Thanh Bình”, cùng bao tâm sự được ông đưa vào ca khúc làm say mê bao thế hệ như “Ngày Tạm Biệt”, Kiếp Nghèo”, “Duyên Kiếp”
 
Khi chiến tranh mở rộng, những thanh niên của thời ông đều lên đường nhập ngũ, Lam Phương cũng theo dòng lịch sử, gia nhập quân đội, chia sẻ tâm tình với những người cầm súng qua bao nhiêu ca khúc về chiến tranh như “Biết Đến Bao Giờ”, “Chiều Hành Quân”, “Tình Anh Lính Chiến”
 
Rồi biến cố 75 đưa bao người phiêu bạt khắp thế giới. Mang cùng tâm sự của người lưu vong Lam Phương đã lại ghi lại những cay đắng, buồn vui qua những ca khúc mới như : “Người Di Tản Buồn”, “Lầm”, “Say”, “Bài Tango Cho Em”, “Cho Em Quên Tuổi Ngọc”,
 
Có thể nói người ta đọc được lịch sử Miền Nam qua từng thời kỳ, từ 1954 tới 1975, với nhạc Lam Phương.
 
Nhạc của ông đã chuyên chở những tâm tư khác nhau của con người, để người nghe thấy như chuyện chính mình. Đó là nỗi nhớ xa vời, đó là những cuộc tình đã quên, những chia tay chất ngất, những hồi tưởng ngậm ngùi.
 
Nhạc của ông cũng đã chứa đựng những hình ảnh gần gũi với tâm hồn con người để người nghe thấy như hình ảnh của chính mình. Đó là hình ảnh của đêm trăng, của biển vắng, của cao nguyên, của lúa vàng, của chiều mưa.
 
Nhưng có lẽ cõi nhạc lớn nhất của Lam Phương vẫn là cõi nhạc tình. Lồng trong tâm tình thời đại là tâm tình của chính ông.  Mỗi khi có một mối tình đi qua đời ông, chúng ta lại được nghe vài bản nhạc mang dấu vết cuộc đam mê, hay niềm hạnh phúc, hoặc nỗi đắng cay, chua xót của cuộc tình đó.
 
 
Qua mối tình đầu với Bạch Yến, Lam Phương đã cho ra đời “Chờ Người”, “Thu sầu”, “Tình Chết Theo Mùa Đông”. Rồi sau mối tình với ca sĩ Minh Hiếu ông có “Thao Thức Vì Em”, “Biển Tình”. Khi cuộc tình với nghệ sĩ Hạnh Dung tan vỡ ông có “Giọt Lệ Sầu”, “Thành Phố Buồn”. Với người vợ Túy Hồng khi đang nồng ấm ông có “Ngày Hạnh Phúc”, và khi chia tay trong đắng cay có ca khúc “Lầm”. Vài năm sau, khi tìm lại được niềm vui mới với bà Cẩm Hường bên Paris chúng ta được nghe “Bài Tango Cho Em”, “Mùa Thu Yêu Đương”…
 
Tất cả đều là những tình khúc đầy đam mê và lãng mạn, chen lẫn với xót xa và cay đắng. Lam Phương đã tâm sự với chúng ta bằng những dòng nhạc của ông, một cách chân thật và đôn hậu.
 
Chính những tình khúc đã đưa Lam Phương vào hàng đầu của nền âm nhạc trữ tình Việt Nam. Giai điệu trong nhạc của ông không cầu kỳ, lời nhạc của ông không bóng bẩy. Nó như phát ra từ trái tim chân thật. Đó là điều làm cho nhạc Lam Phương gần gũi với mọi người. Và đó là điều làm ông thành một trong những nhạc sĩ đươc nhiều người nghe nhất.
 
Có thể nói không sai là nhạc sĩ Lam Phương là đại biểu lớn của âm nhạc Miền Nam từ sau khi đất nước chia đôi năm 54 tới năm 75. Nhạc của ông là nhạc của đại chúng. Bình dị, chân phương, nhưng cũng rất tha thiết giống như đặc tính của người miền Nam.
 
Chiều nay chúng ta sẽ có dịp nghe lại dòng nhạc của Lam Phương, từ những ngày khởi đầu, qua những biến cố quê hương, cho tới những năm tháng lưu vong.
 
Chúng ta sẽ nghe lại tâm sự của một nhạc sĩ đã sống một đời với âm nhạc, đã thở cùng nhịp thở của miền Nam để chúng ta tìm thấy lại chính tâm sự chúng ta trong đó.
 
Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 80 của ông, xin cám ơn những đóng góp lớn lao của nhạc sĩ Lam Phương vào kho tàng âm nhạc Việt.. Xin cám ơn nhạc sĩ đã chia sẻ tâm sự với chúng ta, đã cho nguời thưởng ngoạn những cảm xúc chân thật, và cho người nghe thấy được tâm sự của chính mình qua những dòng nhạc của ông.
 
Với một di sản âm nhạc đồ sộ, Lam Phương thật xứng đáng có một chỗ ngồi riêng biệt trên chiếu hoa của nền âm nhạc Viêt Nam cận đại.
 
LS Phạm Đức Tiến, 15-10-2017

Tường thuật chương trình “TÌNH NGƯỜI TÌNH QUÊ” – PV Bích Phượng / Vân Đậu SBTN-DC

Có phỏng vấn NS Lam Phương, ô Phạm Ngọc Lũy (tàuTrường Xuân), ca sĩ Thanh Tuyền, ca sĩ Thế Sơn …

PV Nguyễn Thành Công (SBTN-DC) mạn đàm với NS Lam Phương (2017)

   PV Nguyễn Thành Công (SBTN-DC) nói chuyện với BS Nguyễn Tấn Phước về “TÌNH NGƯỜI, TÌNH QUÊ”

bar_divider

                           Toàn bộ PBN 102 – NHẠC YÊU CẦU / TÌNH CA LAM PHƯƠNG

  

bar_divider

Túy Hồng chia sẻ về ngày 30 tháng 4, 1975 và cuộc sống khi mới định cư ở Hoa Kỳ 

The JIMMY Show – 7/2019:  Youtube 

bar_divider

Nhạc sĩ Lam Phương, một kiếp phiêu bồng

Cái oi bức của miền nhiệt đới phủ lên buổi trưa Sài-Gòn yên ắng, mọi người đang nghỉ giấc trưa để lấy sức cho buổi chiều cuối ngày.  Đám trẻ tinh nghịch lang thang chán chê trên con đường một chiều không một bóng dáng xe cộ và len lỏi vào những con hẽm nhỏ. Tụi nó hái trộm khế, chùm ruột, vói tay bấm chuông mấy căn biệt thự kín cổng cao tường rồi xúm nhau bỏ chạy và mang theo những tiếng cười trong trẻo như sương mai. Một đứa trong nhóm hí hửng cất tiếng ca vang “em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống dzô rồi đời“. Đứa khác cũng không chịu thua và tiếp ngay “đường dzìa đim nai tối thui, ngập ngừng dừng bên mái tranh, anh đụng tui anh nói tui đui” .. Những ngày thơ ấu cũng vội vã trôi nhanh, chúng chưa kịp lớn, chưa đủ trí khôn để hiểu biết về cuộc đổi đời, cảnh tượng hỗn loạn những ngày tháng tư năm 1975 và người người bỏ xứ trốn chạy.


Dòng đời ngược xuôi đã cuốn theo một nhạc sĩ hiền hòa của miền Nam tự do với những sáng tác trị giá bạc triệu, nhạc sĩ Lam Phương. Bên cạnh những bài hát nặng tình quê hương hay có tính cộng đồng như “Nắng đẹp miền Nam”, “Tình cố đô”, “Tình anh lính chiến”, “Bức tâm thư”, “Nhạc rừng khuya”, v.v.. anh thường viết lên những chuyện tình dang dở, đơn phương, ngập tràn nước mắt và đậm màu chia ly như “Chờ người”, “Tình bơ vơ “, “Tình chết theo mùa đông”, “Tình như mây khói” .. Giữa cuộc chiến nhập nhằng, người nghe hiểu được những mất mát khi đất nước phân ly cũng như đồng cảm với những cuộc tình không trọn vẹn. Dòng nhạc Lam Phương mộc mạc, lời ca giản dị nên dễ dàng đi vào lòng công chúng đến nỗi, rất nhiều bài hát của anh đã được sửa lời và chuyền tay nhau qua nhiều thế hệ.

Đặt chân đến một xứ sở xa lạ chưa đủ lâu cũng là lúc hạnh phúc gia đình lâm vào khúc rẽ. Anh rời bỏ vùng đất mới để trốn chạy những nghiệt ngã trong cuộc đời tình ái. Ở kinh thành Paris xa hoa tráng lệ, anh may mắn gặp được một tình yêu mới và đó cũng là niềm cảm hứng để anh viết lên một loạt những nhạc phẩm yêu đời, tươi sáng ..
Đường vào Paris có lắm nụ hồng, có tiếng thì thầm, nhưng anh chẳng cần, mình sống bên nhau..
Từ ngày có em về, nhà mình đầy ánh trăng thề, dòng nhạc tình đang tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối..

Hạnh phúc của người nghệ sĩ thường không giữ được lâu. Mười năm yêu thương rồi cũng tan mau như bọt biển để anh phải ngậm ngùi, tiếc nuối ..
Bây giờ mình đã xa nhau, thương em nước mắt tuôn trào, mười năm yêu đó, như cơn mưa rào, như giấc chiêm bao

Một đời thành danh nhưng không gặp được may mắn trong duyên phận để anh phải lui về cuộc sống cô độc với một tâm hồn dở dang, khắc khoải. Trở lại chốn cũ chưa được bao năm thì cơn bệnh ngặt nghèo ập đến. Suốt hai mươi năm buồn đau, bệnh tật đã quật ngã người nhạc sĩ bất hạnh. Anh lìa bỏ cái trần thế triền miên đau khổ với những tình trước tình sau, biết tình nào đến bạc đầu. Một kiếp phiêu bồng đã khép lại, khán giả gần xa tiếc thương và âm thầm đưa tiễn anh vào một ngày mùa đông thiếu vắng nắng vàng chiếu sáng mênh mông. Cảm ơn anh, cảm ơn dòng nhạc trữ tình, cảm ơn nàng thơ đã dệt gấm thêu hoa để những nhạc phẩm yêu thương của mười năm bên trời Tây được ra đời và sống mãi trong lòng người mộ điệu. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành. Vĩnh biệt anh Lam Phương, người nhạc sĩ tài hoa của miền Nam thân yêu một thuở.

VƯU VĂN TÂM (Germany) – 04.01.2021

bar_divider

Hồi chuông đưa tiễn

Don Hồ & NS Lam Phương

Năm 1992, lần đầu tiên được đặt chân đến Paris để thâu cho chương trình Paris By Night 15. Một hôm được cô Tô Ngọc Thủy mời đi ăn cơm tối tại nhà hàng của “Tonton” Lam Phương (“tonton” tiếng Tây có nghĩa là “chú” hay “cậu”).

Hăm hở bồn chồn cho cả buổi, vì thói… tham ăn thì ít, mà vì được cơ hội để gặp tận mặt người nhạc sĩ tài ba, tác giả của bao nhiêu tình khúc mình yêu thích thì nhiều hơn.

Ngôi nhà hàng khang trang, lịch sự (lâu quá không còn nhớ nổi tên), nằm trên một con lộ nhỏ ngay trong quận 13è của thành phố Paris hoa lệ.

Người nhạc sĩ có dáng dấp cao ráo, nụ cười hiền hoà dễ mến lúc nào cũng sẵn nở trên môi. Ông nói giọng Nam điềm đạm, chân thành.

Ban đầu gọi ông bằng “chú” xưng “cháu” theo cô Tô Ngọc Thuỷ.

Ông cười rồi bảo, “Thôi gọi bằng ‘anh’ đi cho thân mật!”

Không hiểu sao mà chỉ từ câu nói đó thôi mà bao nhiêu hàng rào cản về tuổi đời lẫn tuổi nghề đều như bị giật xập hết, bỗng cảm thấy như thật gần gũi với “anh” nhạc sĩ tài giỏi dễ mến tên Lam Phương này.

Nguyên bữa ăn say mê ngồi hóng chuyện cả bàn nói với nhau mà … quên cả ăn tuy trước khi đến bụng rất đói.

“Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài.

Thà cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ, hơn là mang kiếp mong chờ…”

Người đàn ông bình dị ngồi xế trước mặt là cha đẻ của nhạc phẩm “Lầm” mà mình đã nghe tới cả hơn ngàn lần mươi năm trước đây sao?

Thấy thằng nhỏ cứ ngồi cầm đũa mà ngẩn ngơ, anh thắc mắc, “Đồ ăn không hợp miệng hả em?”

“Dạ không có… Ngon lắm ạ…”

Và lúc này mới chợt nhớ ra là mình đói, để mà gắp tới gắp để.

Mà đồ ăn ngon thiệt.

Và thế là… được vinh dự quen biết với ông…

Những lần quay hình kế tiếp sau đó cũng ở Paris, lần lượt được trung tâm giao cho những nhạc phẩm của ông như “Mùa Thu Yêu Đương”(song ca với nữ ca sĩ Ngọc Huệ), Tuyết Muộn, Nửa Đời Yêu Em, Như Giấc Chiêm Bao, Mình Mất Nhau Bao Giờ (song ca với nữ ca sĩ Ngọc Thúy).

Thời điểm đó hát tình ca Lam Phương ở Paris cá nhân mình thấy sao nó lý tưởng & lãng mạn ghê lắm vì có thể nối kết được câu mình hát ra với khung cảnh chung quanh.

Chẳng hạn khi hát Mùa Thu Yêu Đương” với Ngọc Huệ: “Đường vào Paris có lắm nụ hồng, có tiếng thì thầm nhưng anh chẳng cần mình sống cho nhau...”

Ôi thành phố Paris chỗ nào cũng có thể gặp những bụi hoa hồng từ trong công viên cho tới những vườn hồng hoặc chậu bông hồng trồng trên lan can nhà…

Hoặc

“Đền cao Thánh Tâm chúng con về với Mẹ. Bạn bè ở đây là những kẻ lưu vong. Hai con yêu nhau bằng tâm hồn biệt xứ, đôi tim ghép lại bằng khổ đau nửa đời…”

Không tới Paris, không được đổ toát mồ hôi leo lên leo xuống từng bước thang một của ngôi đền thờ Thánh Tâm (Sacred Coeur) linh thiêng màu trắng toát ấy thì sao có thể thấm thía được những câu hát trong nhạc phẩm “Nửa Đời Yêu Em” này…

Thế rồi nhạc sĩ Lam Phương rời Paris để qua định cư tại miền Nam California nắng ấm. Tuy có cơ hội gặp ông nhiều hơn, nhưng những lần qua Paris sau đó thấy thiêu thiếu sao đó khi không còn được ông đón tiếp khi ghé tới nhà hàng nữa rồi…

Tại Mỹ, lại được giao thêm một số nhạc phẩm nữa của ông để quay video: Tim Vỡ” (song ca với nữ ca sĩ Như Quỳnh), Thành Phố Buồn.

Những project thâu audio cho những trung tâm khác cũng chen lẫn nhạc của ông: Say, Cỏ Úa (song ca với nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Sau đó đã nhiều ca sĩ khác lấy version này để song ca theo), Một Mình, Tình Bơ Vơ, v.v..

Một lần có tới nhà nhờ anh Lam Phương giúp biên một bài cho phim của đạo diễn Lưu Huỳnh, anh rất sốt sắng và mấy ngày sau đó nhạc phẩm “Đường Trần” đã ra đời:

“Môt dòng sông ra khơi, như gió buồn theo mây trôi. Xác thân chỉ là tạm thôi muôn kiếp đất lành nghỉ ngơi…”


Thế rồi một thời gian sau đó nhạc sĩ Lam Phương một lần bị đột quị.

Ông may mắn thoát khỏi nhưng từ đó đã phải mãi mãi ngồi trên chiếc xe lăn & nói chuyện khó khăn.

Và cũng từ đó không còn thấy ông cho ra đời những tình khúc mới nữa…

Bên cạnh tài sản âm nhạc đồ sộ, có thể nói nhạc sĩ Lam Phương là một trong những người nhạc sĩ nhận được sự yêu thương, trân quí & nể trọng nhiều nhất từ tất cả mọi giới khán giả.

Bằng chứng, ông là một người nhạc sĩ duy nhất mà đã được Trung Tâm Thúy Nga thực hiện hình như tổng cộng lên tới sáu chương trình video.

Mười năm trở lại sau này, những show nhạc chủ đề “Tình Ca Lam Phương” rất ăn khách & đã được tổ chức long trọng ở rất nhiều nơi ở Mỹ Châu, Âu Châu & Úc Châu & ngay cả tại Singapore.

Ở những show được đi chung, cuối show khi xe lăn của ông được đẩy ra sân khấu để ông được tiếp cận với khách dự, toàn thể khán giả đã như vỡ òa, đồng loạt đứng hẳn lên khỏi ghế đón chào & khen ngợi người nhạc sĩ tài ba tên Lam Phương này bằng những tràng pháo tay rền vang như không muốn dứt.

Tuy sức khỏe không còn hoàn hảo như thời trai tráng & phải ngồi xe lăn, nhạc sĩ Lam Phương đã không ngại bay những chuyến bay cả ngày trời vượt đại dương để được gặp gỡ khách mộ điệu của mình.

Tới show, lúc nào ông cũng ngồi bên cánh gà để chăm chú theo dõi cho đến hết show mới chịu lên phòng & chưa bao giờ thấy ông từ chối những lời xin chụp hình kỷ niệm & lúc nào cũng có một hàng thật dài chờ đợi để được chụp một tấm chung với ông.

Điều may mắn hơn cả cho ông là từ khi ngã bệnh, cả hơn chục năm về sau này ông được cô Bảy, người em gái, yêu thương & đón về chăm sóc. Và mỗi lần bay đi đâu ông đều được chú Bảy bay đi theo để chăm lo cho ông.

Càng về sau này sức khoẻ ông càng thấy không tốt đi, ông ra vào bịnh viện nhiều lần và để rồi cuối cùng, ngày 22 tháng 12 năm 2020, cơ thể của ông đã… đầu hàng trước định mệnh.

Một vì sao đã chợt tắt trên bầu trời.

Ông ra đi ở tuổi 83 để lại niềm thương tiếc lớn lao cho gia đình, cho giới nghệ sĩ & bao thế hệ yêu nhạc Việt Nam.

“Một hồi chuông lên khơi tiễn đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời nối tiếp khổ đau loài người…”

Xin được dùng lời hát của bài “Đường Trần” để vĩnh biệt tài danh Lam Phương, cầu mong anh ra đi thanh thản. Đời sống chỉ là tạm bợ, bên đó anh chẳng còn cần đến chiếc xe lăn.

Giờ này em mới thấm thía câu hát này của anh:

Còn gặp nhau hôm nay mới hay thêm được một ngày. Hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa tàn một người...” (Đường Trần)

Tất cả đều chỉ là phù du…

Đêm nay Nam Cali trở lạnh?

Hay chỉ là cái lạnh buốt trong lòng?

Don Hồ
Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

bar_divider

Ca sĩ Hoàng Hiệp, Phạm Quỳnh Anh và dự án ”Lam Phương – The Gift” – tháng 8, 2018



Nhạc sĩ Lam Phương cho biết trong nhiều dự án âm nhạc liên quan đến nhạc ông, ông thấy thú vị với dự án Lam Phương – The Gift của ca sĩ Hoàng Hiệp và Phạm Quỳnh Anh vì: “Mỗi ca sĩ hát nhạc Lam Phương đó là sự hân hạnh cho chính tôi. Phạm Quỳnh Anh là một giọng hát mới, tôi không quá nhiều ý kiến để đóng góp nhưng đây là một giọng hát hay”.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tiếp lời rằng đây mới là vinh hạnh lớn cho cô và những ca sĩ trẻ có cơ hội được hát nhạc của Lam Phương. Là giọng ca gắn liền với những ca khúc tình cảm nhẹ nhàng được giới trẻ yêu thích, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận cô cảm thấy khá áp lực khi thể hiện những ca khúc bất hủ, từng được nhiều giọng ca nữ gạo cội thể hiện thành công.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định: “Tôi trân trọng mối duyên này bởi không phải ai cũng có được sự tin tưởng của nhạc sĩ Lam Phương. Do đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm bằng tất cả sự chân thành của mình. Tôi tin độ trải nghiệm cuộc sống của mình đủ để khoác chiếc áo, làn hơi mới cho những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương. Khi tôi hát cho bác nghe và mời bác góp ý, bác nói cứ hát đi, hát càng nhiều càng hay. Sự động viên của bác là động lực cho tôi hoàn thành sứ mệnh trong dự án này”.

Chia sẻ lý do mời Phạm Quỳnh Anh là giọng ca xuyên suốt dự án, ca sĩ Hoàng Hiệp tiết lộ anh và Phạm Quỳnh Anh là anh em gắn bó hơn 20 năm, chia sẻ với nhau nhiều trong cuộc sống và công việc. Khi lên ý tưởng thực hiện dự án này và muốn tìm gương mặt mới có thể chuyên chở được sự chân thành, mộc mạc trong các ca khúc của Lam Phương, anh đã nghĩ ngay đến Phạm Quỳnh Anh.

“Đây là lần thứ hai Phạm Quỳnh Anh sang Mỹ thực hiện dự án này. Trong đợt đầu, ê kíp đã quay được 7 ca khúc với bối cảnh tại bờ biển Nam California, từ trưa đến chiều tối và nền trời thay đổi từng bài hát một cách rất chân thật. Hi vọng không gian âm nhạc mở sẽ mang đến cho khán giả những cảm giác khác biệt. Đặc biệt, với dự án này, ca sĩ hát, thu hình và thu thanh trực tiếp 100% và đưa vào phòng thu xử lý lại một số tạp âm mà thôi”, ca sĩ Hoàng Hiệp bật mí.

Nói về những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ thêm: “Khi video phát sóng, khán giả sẽ thấy có những lúc tôi không giấu được sự run rẩy vì thực tế trời chiều tại Mỹ rất lạnh, nhiệt độ xuống tới 12 độ mà tôi chỉ mặc trang phục khá mong manh. Tuy nhiên, đó cũng chính là những cảm xúc thật mà chúng tôi muốn truyền tải. Hi vọng khán giả cảm nhận được nhiệt huyết của chúng tôi dành cho dự án này”.

Khi được hỏi về việc có ý định chuyển hướng sang dòng nhạc xưa, bolero sau dự án này hay không, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cho biết từ lâu, cô đã yêu dòng nhạc này nhưng không nghĩ mình có cơ hội thể hiện cho đến khi nhận được cuộc gọi từ ca sĩ Hoàng Hiệp. Nữ ca sĩ khẳng định: “Chắc chắn nếu có dịp phù hợp, tôi sẽ thể hiện những ca khúc này không chỉ trong dự án mà còn với khán giả Việt Nam. Còn chuyển hẳn sang dòng nhạc này là chuyện ở phía trước, tôi chưa dám trả lời, tôi quan niệm cứ đi rồi sẽ tới”.

Đặc biệt, dự án lần này cũng hé mở khá nhiều câu chuyện thú vị đằng sau các ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương từ những buổi trò chuyện giữa ê kíp và chính nhạc sĩ trong những ngày thực hiện dự án. Ví dụ, từ “đường trắng” trong bài Biển tình chính xác phải là “đường trăng”. Ca sĩ Hoàng Hiệp cho biết đây là một hình ảnh rất đẹp mà nhạc sĩ Lam Phương đã chứng kiến tại một bãi biển ở Nha Trang trong đêm trăng sáng. Ánh trăng phản chiếu dãy núi lan xuống biển như đường ánh sáng và từ “đường trăng” ra đời từ đó. Chính vì thế, ngoài những ca khúc trong series, ê kíp còn muốn gửi gắm những câu chuyện, những thông điệp từ các ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương để khán giả hiểu đúng và hiểu rõ hơn.

MỘT MÌNH – Hoàng Hiệp /  CHỈ CÓ EM  – Phạm Quỳnh Anh

                                              BIỂN TÌNH –  Hoàng Hiệp & Phạm Quỳnh Anh

                                CHỜ NGƯỜI & TÌNH BƠ VƠ   – Hoàng Hiệp & Phạm Quỳnh Anh

bar_divider

Tâm Đoan hát ĐÈN KHUYA” – 5/2018

bar_divider

                Nguyên Khang & Diễm Liên song ca live: CỎ ÚA của NS Lam Phương- 8/2020

bar_divider

MỘT MÌNH: Hồ Hoàng Yến   /  Luân Vũ – violin   /   Trần Thái Hòa  

bar_divider

CA KHÚC CUỐI CÙNG CỦA NS LAM PHƯƠNG, SÁNG TÁC NĂM 2003

Bản nhạc (PDF)

HẠNH PHÚC MANG THEO –  Tiếng hát: Nguyễn Hồng Ân  Ý Lan

bar_divider