Tuổi thơ tôi và tô nước phở

Vưu Văn Tâm

Nhà tôi nằm bên bờ Hậu giang mênh mông, bát ngát. Tuổi thơ tôi là khung cảnh đồng quê êm ả với tiếng gà báo hiệu bình minh hay những cánh diều lượn bay khi trời chiều nhạt nắng. Nhà có chín anh chị em nên ba má tôi cố gắng chống chèo, làm lụng cực nhọc đến mấy cũng luôn chật vật với bầy con đang ở tuổi ăn, tuổi lớn.

Con nhà nghèo nên thiếu thốn đủ điều. Mùa Tết Trung Thu, con nít trong xóm đứa nào cũng có lồng đèn ông sao hay cá chép. Với cái lon sữa bò tôi cũng tự tay chế ra cho mình cái lồng đèn xinh xắn để thưởng trăng. Mấy tờ giấy cũ với bàn tay cần mẫn cũng biến thành con diều lộng lẫy tung bay trong chiều tà hay khi gió sớm.

Hai bữa cơm đạm bạc mỗi ngày với rau luộc, canh bầu hay vài miếng tàu hũ kho thịt ba rọi mặn chát, vừa chan vừa húp, vậy mà đứa nào cũng gật gù, tấm tắc khen ngon. Niềm vui duy nhất là ai nấy cũng cảm nhận được một nguồn hạnh phúc dạt dào của sự sum vầy, gia đình đoàn tụ. Ba má tôi thường dạy, “có rau ăn rau, có cháo ăn cháo” hay “mình nghèo cho sạch, rách cho thơm, miễn đừng làm chuyện xấu hổ để cho cả nhà mang tiếng”. Bao lời khuyên dạy đó vẫn theo tôi cho đến ngày khôn lớn.
 
Nhớ có lần ba tôi mua về nhà một tô phở lớn và mấy anh chị em tôi, ai nấy cũng chạy đến xin cho được một đũa phở. Đứa con gái mà ba tôi yêu thương nhiều nhất không muốn ăn phở mà lại lên tiếng :
– Ba ơi, lát nữa cho con xin miếng nước phở nha !

Tôi mê nhất là món nước phở ăn với cơm nguội. Ôi, thích thú làm sao cái mùi thơm thơm, cái hương vị béo béo nuốt đến đâu thấy ngon đến cả .. lục phủ ngũ tạng ! Ăn no, chắc bụng rồi thì tha hồ rong chơi, tắm sông hái ổi với con Tuyền, con Mi, thằng Khang trong xóm.

Tuổi thơ nghèo khó, cuộc sống thiếu mặc, thiếu ăn đã dạy tôi phải cố gắng học hành để sau này có được chút ít chữ nghĩa nuôi thân. Không phụ lòng ba má, thầy cô, tôi đã nên người và mỗi ngày tập tành sống một cuộc đời tử tế.

Mới đó mà đã mấy chục năm dâu biển, ba má tôi đã già, mấy anh chị cũng tay bồng, tay bế và đứa con gái mê ăn cơm nguội với nước phở ngày đó cũng không còn trẻ nữa. Bước chân tôi đã đi hơn nửa vòng quay trái đất. Đã xa quá rồi cái thời thơ dại sống trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng ngập tràn tiếng cười bên dòng sông Hậu.

Mỗi khi có dịp nấu phở cho chồng con ăn, theo sở thích tôi vẫn ăn cơm nguội với nước phở và ngậm ngùi thương ba, nhớ má. Cơm chan nước phở giờ đây có thêm nước mắt xa nhà của đứa con gái gầy guộc ngày xưa mà má tôi hay mắng yêu “con nhỏ mít ướt, khóc hoài đến ốm nhom ốm nhách, nước mắt mày nhiều hơn nước sông”.

Hiện tại, với tình yêu thương của chồng con và cuộc sống vật chất tạm đủ đầy nhưng tôi vẫn thương nhớ vô cùng những tháng ngày thơ ấu trong vòng tay thương yêu của má, trìu mến của ba. Càng lớn tôi càng nghĩ, có lẽ cái khốn khó làm cho người ta mau mắn trưởng thành và cái kỷ niệm buồn bao giờ cũng được giữ lâu hơn những niềm vui. Con sông Hậu có khúc bồi, khúc lỡ và được xuôi dòng ra biển lớn mênh mông, nhưng trong tôi vẫn là khúc sông gắn bó với cái tuổi thơ ngọt ngào bao kỷ niệm.

Cuộc đời này là những mảnh ghép phù du, sáng còn tối mất, nên tôi vẫn dặn lòng, ngày nào cũng phải sống thủy chung và trọn vẹn với người, với đời dù biết ngày mai đây (có thể) mình sẽ đi vào một cõi khác.

20.05.2020