Tuổi thơ và cây cà rem

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

–         Mầy cho tao “diếm” một miếng đi.

–         “Diếm” chút xíu thôi nhe.

–         Ừ, chút xíu thôi.

Cuộc dụ ăn và thỏa thuận xong, Cu Em chìa cây cà rem cho Cu Anh.Cu Anh tham lam ngoạm một miếng, phập vô hết nửa cây cà rem. Cu Em kịp thời giựt lại, nhưng một phần đầu cây đã bị cắn phụp, nước còn chảy lòng thòng trên mép Cu Anh.

Cu Em giận liệng cây cà rem xuống đất cát, khóc ré lên, la lớn:

–         Mắc đền anh đó, biểu “diếm” có chút xíu thôi mà …

Cu Anh xanh mặt, hoảng hồn nhìn vào nhà, sợ ba má nghe thấy sẽ bị ăn đòn , lấy tay bụm miệng Cu Em:

–         Nín, nín, tao biểu mầy nín, tao đền cây khác…

Đó là kỷ niệm 56 năm về trước của hai anh em tôi. Lúc đó Cu Em mới 3 tuổi. Bây giờ nó là Johnny Bùi, ở cách xa đất nước 2000 dậm. Ngày qua ngày, nó cắm đầu cắm cổ làm để mong trả hết tiền nhà, tiền xe, tiền hóa đơn điện, nước, tiền bảo hiểm , tiền siêu thị …

Hơn mười năm rồi nó chưa về nước được, ngay cả khi mẹ mất:

–         Em mắc  đi làm …!!!