Tui lạy ông !

Vưu Văn Tâm

co tin vui 03695 thuyền nhân sống chen chúc trên con tàu Cap Anamur suốt mười mấy ngày lênh đênh trên biển. Ai nấy cũng mong mỏi sớm được vào trại tị nạn để ổn định cuộc sống và liên lạc với thân nhân. Ghé Hongkong, họ lắc đầu, tắp vào Palawan, tụi Phi-Luật-Tân cũng làm thinh. Tàu cập bến cảng Palawan đã được vài hôm, chỉ thấy trời và biển cộng thêm cái nóng nung người. Mãi đến khi nhận được lệnh của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, giới chức sắc nơi đó mới thuận lòng cho mấy trăm thuyền nhân được phép nhập trại. Đồng bào mới đến được phân chia trên tám khu trong trại. Đồng hương mình hớn hở chạy ra chào đón và tìm kiếm người thân. Bỗng đâu một bạn trạc tuổi mình chạy tới và hối hả hỏi :
– Ông ơi, ông học ở LHP phải không ?
Hỏi ra, bạn là Nguyễn Đức Phát, học lớp C6. Lớp của bạn nằm cuối hành lang, cách lớp C2 của tôi ba phòng học. Tha hương lại ngộ cố tri. Bạn nhìn ra mình, mình không biết bạn, thiệt là ngại ngần. Phát ăn mặc tươm tất, quần short và cái áo Poloshirt màu cam tươi rạng rỡ trong nắng trưa. Nhìn lại mình sau mấy chục ngày lênh đênh trên biển, mặt mũi hốc hác, áo quần lem luốc, nhứt y nhứt quởn. Mắc cỡ không biết giấu vào đâu cho hết !

Cứ một hai ngày, Phát lại chạy xuống khu tám để tìm thăm. Phát còn mang cho hai cái bao đựng gạo và nói :
– Ông lấy cái này lót ngủ cho đỡ lạnh !
Phát vui vẻ, hoạt bát và bao giờ cũng ân cần hỏi han nhiều điều :
– Ông có đủ thức ăn không ?
– Ông ngủ được không?
– Hay ông về khu hai ở với tui đi. Tui ở trên đó với bà chị !
Lúc đó, các anh chị đi chung ghe đã nhận được trợ cấp từ bên Mỹ và mua được “căn nhà” nhỏ trên khu một. Mấy anh chị cũng kêu tôi về sống chung nên không có dịp về sống với Phát ở khu hai. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau và có vài lần ngồi bên nhau, ngắm biển chiều khi hoàng hôn chưa tắt nắng.

Den trai Palawan 02Khoảng nửa năm sau, Phát rời trại để chuẩn bị đi Mỹ. Hơn bảy tháng ở Palawan, tôi cũng chuyển lên trại Bataan để chờ ngày định cư ở Đức. Hai đứa tôi mất luôn liên lạc từ dạo đó ..

Ba mươi sáu năm sau, với sự giúp đỡ nhiệt tình của một người bạn cùng khóa, tôi đã bắt được nhịp cầu với người bạn cũ.

Hiện tại, Phát sống với gia đình người chị gái ở Seattle. Phát sống khép kín, không liên lạc với ai và cũng không muốn ai liên lạc với mình. Tôi gọi thăm bạn và gợi lại chuyện ngày xưa ở Palawan, nhắc về trường xưa lớp cũ .. Phát lạnh lùng thốt lên :
– Tui quên hết rồi, ông ơi !
Tôi có nói với bạn mình là tôi có thể tìm ra cho Phát một số bạn học lớp C6 ngày xưa. Phát từ chối ngay :
– Tui lạy ông, một mình ông biết là quá đủ rồi !

Tôn trọng nỗi niềm riêng của bạn mình, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện ngày xưa, cũng không hỏi thêm cuộc sống bây giờ, nhưng vẫn “xin phép” thỉnh thoảng được “a-lô” thăm hỏi thăm người bạn học chung khóa, chung trường, người bạn gặp nhau thật bất ngờ trên đảo Palawan ngày ấy.

Cuộc sống nơi nào cũng là những dòng sông xuôi chảy miên man. Sông nào rồi cũng xuôi về biển lớn. Con sông nào cũng có khi nước ròng, nước lớn. Khúc sông nào mà không chảy qua những thác ghềnh và cuộc sống nào không mang theo những phiền muộn, quanh co. Tôi vẫn thầm mong mỏi, người bạn mình nơi phương xa sớm tìm lại được bầu trời xanh cũng như một niềm tin vào cuộc sống hữu hạn này.

02.05.2020 (sửa lại từ bài viết năm 2017)