Từ Ngũ Hiệp tới hotel Continental
Lâm Thụy Phong
Trên chuyến ghe đưa chúng tôi và các bạn thăm viếng sông nước Tiền Giang, trời còn sớm, gió thổi nhẹ, mát.
Bên kia sông, không xa, những chiếc đò ngang còn xót lại, đưa khách sang chợ và một vài người đã đứng tuổi, áo quần sạch sẽ tươm tất, đi lễ nhà thờ.
Bến phà qua thôn Ngũ Hiệp
Giáo phận Cái Bè, nơi còn khu mộ của một dòng họ đầy quyền lực, theo thời thế “thế thời phải thế“, tạo dựng một tài sản kếch xù trải dài khắp chốn. Trong số này, có khách sạn Continental, được xem như biểu tượng của Saigon hoa lệ, con đường Catinat, Hòn Ngọc Viễn Đông.
Trời xanh, mây trắng nhẹ trôi. Bài nầy như tỏ lòng biết ơn trân trọng đến một người con gái đất cồn Ngũ Hiệp, đã giúp tôi hiểu biết rất nhiều về đất đai, thực vật, kỹ thuật trồng trọt của một số cây ăn trái của quê hương cô. Cũng như giúp tôi tìm các tư liệu quí giá để viết lại nơi đây.
Với sự hiểu biết thật khiêm nhường, người viết chỉ mong rằng được đem đãi khách quý những múi sầu riêng thơm béo, ngọt bùi, vàng tươi bắt mắt nơi bài viết này. Đoạn nào không chính xác, xin đón nhận lời chỉ dẫn của tri thức cao nhân; khúc nào buồn, xin xóa bỏ để cùng vui.
Chiếc thuyền đảo bánh lái, chun dưới dạ cầu Cái Bè 2, bè lục bình đong đưa theo sóng nước men theo bờ cồn Tân Phong. Hướng xã Tam Bình, về Ngũ Hiệp, bắt đầu ở chỗ bắt đầu.
Cuộc Nam Tiến từ thế kỷ thứ 17, nới rộng gấp đôi “mặt bằng“ của tấm dư đồ Đại Việt ”Hoành Sơn Nhứt Đái, Vạn Đại Dung Thân“, theo lời dạy của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đưa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hoá, lập nghiệp lớn.
Dưới áp lực thù địch từ nhiều phía, họ Trịnh phía Bắc, Chiêm Thành phía Nam, chúa Nguyễn không có con đường nào để lựa chọn “bung” ra vô đàng trong. Từng bước chân âm thầm, không dễ ăn như “bún hến Quảng Trị“. Vương Quốc Chăm-Pa oanh liệt, đã nhiều lần các vua Chiêm họ Chế, như Chế Bồng Nga, kéo đại binh vào tận Thăng Long thành cướp phá. Chỉ thấy mưa bay trên ngọn cờ vàng hoàng triều, vua ta đã bỏ “dép Lào” chạy lấy người.
Suốt mấy trăm năm “tầm thực“: Đại Việt tiến, Chăm-Pa diệt. Phía Tây, Trường Sơn làm cột mốc thiên nhiên, nên vương quốc Lào còn lên núi cấm mắc võng tạo… nghiệp cho tới ngày nay.
Phía Nam, trọn gói “compo“, vùng Thuỷ Chân Lạp vô sổ đỏ của nhà Nguyễn.
Năm 1858, liên quân Pháp và Y-Pha-Nho bắn phá uy hiếp Đà Nẵng,mở đầu một trang sử khác đầy hỉ, nộ, ái, ố cho dân tộc .” Một trăm năm nô lệ giặc Tây“ của chung mất. “Hai mươi năm nội chiến từng ngày“, mất còn của riêng ai, còn hay mất !
Trước thế mạnh của phương Tây, triều đình Huế phải sai cụ Phan Thanh Giản ký hàng ước, năm 1862, nhường cho giặc ba tỉnh Biên Hoà, Gia Định và Định Tường. Cù lao Ngũ Hiệp lọt vào tay giặc.
Theo chân đội quân viễn chinh Pháp, có Taillefer mang dòng máu phiêu lưu, mượn đường binh nghiệp tính chuyện kinh doanh trên một thuộc địa mầu mỡ phù sa sông nước như miền Tây Nam Kỳ.
Taillefer, cái họ “cắt sắt, hàn vàng“, là con của một dân biểu Pháp. Chủ ruộng nho, quen biết nhiều các CEO tại Pháp (Chypre còn đang là thuộc địa của Anh quốc, đặc sản thịt cừu đeo cột nướng than kebab).
Năm 1866, Taillefer thành lập “Công Ty Trồng Tỉa và Thuỷ Lợi Nam Kỳ“ ( Societe de Culture et d’Irrigation en Cochinchine- “Cù Lao Năm Thôn, Trương Ngọc Tường & Nguyễn Ngọc Phan – Nhà xuất bản Tiền Giang/ 1987).
Công việc kinh doanh phát triển tốt đẹp, tầm hoạt động lan tới Hậu Giang. Lãnh địa thuộc quyền sở hữu của Taillefer bao trùm toàn bộ cù lao Năm Thôn.
Được hai năm xuôi buồm thuận gió, năm 1868, hai năm liên tiếp thất mùa nặng nề. Nợ ngập đầu nên “tiểu vương cồn“ phải phát mãi gia tài sự nghiệp. Năm năm ngắn ngũi là chủ nhơn đầu tiên của Ngũ Hiệp (tức Năm Thôn).
Tiếp theo là sự nghiệp “dầy cộm“ của một tên tuổi trong lịch sử cận đại: Tổng đốc Trần Bá Lộc .
Tổng đốc Trần Bá Lộc
Cha của ông Trần Bá Lộc là ông Trần Bá Phước, làm giáo viên, từ Quảng Nam vào lập nghiệp ở cù lao Giêng, bên dòng An Giang. Nhờ cha quen biết với Cha nhà dòng, nên từ nhỏ, ông Trần Bá Lộc được vào học trong chủng viện.
Lớn lên, vào lính “mã tà“ , ”cắt cỏ giữ ngựa“. Từ năm 1865, con đường hoạn lộ của tri huyện Lộc ở Kiến Phong lên như diều gặp gió. Kiêm luôn chủ quận Cái Bè, Tri phủ, Đốc phủ sứ, Tổng đốc. Chức vụ, ngạch, hàm, huy chương đi đôi với sự tan rã của các phong trào kháng Pháp thời bấy giờ: Thiên Hộ Dương ở Đồng Tháp Mười, Tứ Kiệt ở Cai Lậy, Thủ Khoa Huân ở Tân An, Mỹ Tho, Gò Công …
Khi “đế chế” Taillefer đi vào bế tắt, Tổng đốc Trần Bá Lộc nhảy vào “kinh doanh bờ đờ sờ, bất động sản“ Năm Thôn, trong điều kiện được ưu đãi nhứt, để chỉ trong một thời gian ngắn trở thành chủ nhơn ông.
Năm 1890, Tổng đốc Trần Bá Lộc mất. Ông được “đứng“ trong ngôi mộ “để nhìn đời“ ở khu mộ gia đình, phía sau nhà thờ Cái Bè. Ngôi mộ cao to, ”hoành tráng“, kiến trúc La Mả pha thời Phục Hưng.
Tháp mộ Trần Bá Lộc nằm trong khu đất Thánh tại thị trấn Cái Bè
Ông Trần Bá Thọ, con trai của Tổng đốc Lộc, hưởng phần thừa kế trên cù lao Năm Thôn, chánh thức mang tên Ngũ Hiệp.
Công việc kinh doanh khó khăn, không như mong đợi. Cơn bão Giáp Thìn năm 1904, góp gió làm lung lay “đế chế Trần Bá”.
Tri huyện Sadec Trần Bá Thọ dùng súng tự tử năm 1909.
Sau cái chết của con trai Tổng đốc, gia đình đồng ý nhường quyền cho ông Đốc phủ sứ Lê văn Mầu để tiếp tục cai quản cù lao Ngũ Hiệp. Bà Đốc phủ Mầu không ai khác hơn là con của ông Trần Bá Hựu, em trai của Tổng Đốc Lộc.
Ông Đốc phủ Mầu xuất thân trong gia đình nghèo, làm nghề chèo đò ở Mỹ Tho. Theo học trường nhà dòng do có đạo. Ra đời làm thông ngôn, rồi Tri phủ, Đốc phủ, chủ quận Bạc Liêu, Mỹ Tho, Tân An, Gò Công.
Vết tích móng nền nhà của dinh cơ Đốc phủ Mầu.
Dựa vào quyền thế, giao tiếp, quen biết, gia tộc của “ông bà cố Đốc phủ sứ“ phát nhanh tài sản khắp nơi, kể không hết. Người viết chỉ xin nói những nét đại cương bằng thứ văn chương đại khái, Hotel Continental của dòng họ nầy.
Năm 1878, Pierre Cazeau, một doanh nhân trong ngành vật liệu xây dựng có sáng kiến thành lập một khách sạn làm nơi nghỉ chân hạng sang, thiết kế đằng cấp theo kiểu Pháp. Khánh thành hai năm sau, nằm trên đường Catinat, là tên của một vị Đề Đốc dưới thời vua Louis Philippe Đệ Nhứt.
Khoảng đầu thập niên của thế kỷ 20, khách sạn bán lại cho bá tước Montpensier, cũng là chủ của Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử …rao bán trăng …
Năm 1930, một anh hùng “dọc ngang nào biết bố mầy là ai“ trên đảo Corse, tên Mathieu Franchini, có số má, thuộc lòng luật Omerta (không biết, không thấy, không nói ), sang “Indo”( chine) mạo hiểm, phiêu lưu. May mắn như “chuột rơi hũ nếp”,cưới được con gái đại gia, chủ khách sạn danh tiếng bậc nhứt Hòn Ngọc Viễn Đông.
Mathieu Franchini mất, con là Philippe lên nối nghiệp cha, cho đến 1975 …
Khách sạn Continental
Cũng cần nhắc lại, khách sạn Continental từ khi Khánh thành cho hôm nay, trải qua bao mùa mưa nắng của Saigon vẫn giữ được nét thanh lịch của một thời “để thương và để nhớ“.
Nơi đây, những người khách nổi danh như thi sĩ được giải Nobel của Ấn Độ, Tagore; như nhà văn Andre Malraux, cựu tổng thống Pháp, Jacques Chirac vv … đã một lần đến, nhìn về phía sau, lịch sử của hòn ngọc Viễn Đông, bên sông Saigon, gắn liền với viên ngọc Tiền Giang, Ngũ Hiệp không thể nào quên.
Lâm Thụy Phong
Viết tại cà phê “ Sông Mây” Cái Bè – 20/1/2024




