Tu ngay con khon lon – Nguyen Viet Hung

Người ta thường nhắc nhiều đến mẹ.

Những bài hát về mẹ làm người ta rơi nước mắt. Những câu chuyện về mẹ làm người ta nghẹn lòng. Và đúng như thế, bởi tình mẹ là một trong những điều thiêng liêng nhất trên đời.

Nhưng đôi khi, giữa những lời ngợi ca ấy, người ta quên mất một người khác. Một người ít nói hơn. Ít thể hiện hơn. Và thường đứng lặng lẽ phía sau.

Đó là cha.

Ngày con chào đời, mọi ánh mắt đều hướng về mẹ.

Nhưng ở một góc nào đó, có một người đàn ông đang run run chờ đợi.

Ông không mang nặng đẻ đau.

Nhưng kể từ giây phút nghe tiếng khóc đầu tiên của con, ông biết rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi thay đổi.

Ông bế con trên tay.

Một sinh linh bé nhỏ đến mức ông không dám ôm quá chặt.

Và cũng từ giây phút ấy, ông hiểu rằng từ nay, mọi niềm vui, mọi lo lắng, mọi ước mơ của mình sẽ gắn liền với cuộc đời của con.

Con lớn lên từng ngày. Những bước chân chập chững đầu tiên. Những lần té ngã rồi lại đứng lên.

Những ngày đầu tiên đến lớp. Những cơn sốt giữa đêm khuya. Những lần con buồn, con khóc, con thất vọng. Cha không phải lúc nào cũng biết phải nói gì.

Nhưng cha luôn ở đó.

Âm thầm. Lặng lẽ.

Như một bóng cây đứng phía sau che nắng che mưa cho con suốt cả cuộc đời.

Có những năm tháng cha đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Có những ước mơ riêng cha chưa từng thực hiện. Có những điều cha muốn cho bản thân nhưng cuối cùng lại dành cho con. Cha không kể. Và cũng không cần ai biết. Bởi đối với cha, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy con trưởng thành.

Rồi một ngày…

Cha nhận ra chiếc áo con mặc đã không còn vừa với tuổi thơ.

Những câu chuyện con kể cũng không còn xoay quanh cha nữa.

Con có bạn bè riêng.

Có công việc riêng.

Có những dự định riêng.

Và có cả một thế giới riêng.

Cha vẫn vui.

Nhưng đâu đó trong lòng, có một khoảng trống rất khó gọi thành tên.

Có những lúc điện thoại reo.

Thấy tên con hiện lên, cha mỉm cười như một đứa trẻ.

Có những lúc nhìn thấy một đứa bé ngoài đường chạy đến ôm lấy cha nó. Cha bỗng nhớ đến con của ngày xưa. Nhớ bàn tay bé xíu từng nắm chặt lấy ngón tay mình. Nhớ ánh mắt ngây thơ từng xem cha là cả thế giới.

Rồi cha hiểu.

Đó không phải là mất mát.

Mà là quy luật đẹp nhất của cuộc đời.

Con lớn lên.

Cha già đi.

Và tình yêu của cha cũng trưởng thành theo năm tháng.

Nếu tình yêu của mẹ thường được nói thành lời, thì tình yêu của cha lại nằm trong những điều rất nhỏ.

Trong những giờ làm việc dài hơn.

Trong những đêm thức trắng vì lo lắng.

Trong những hy sinh không ai nhìn thấy.

Và trong ánh mắt luôn dõi theo con, dù con ở gần hay rất xa.

Người ta thường nói:

“Mẹ là người yêu con vô điều kiện.”

Điều đó đúng.

Nhưng cha cũng vậy.

Chỉ khác là cha yêu con bằng sự lặng im.

Bằng trách nhiệm.

Bằng những hy sinh không cần được ghi nhận.

Và bằng cả cuộc đời của mình.

Rồi một ngày nào đó, khi chính con trở thành cha.

Có thể con sẽ nhớ lại những điều tưởng chừng rất nhỏ.

Một cái nắm tay.

Một lời động viên.

Một ánh mắt dõi theo.

Và lúc ấy, con sẽ hiểu.

Đã từng có một người đàn ông không hoàn hảo.

Không giỏi nói lời yêu thương.

Không biết thể hiện cảm xúc.

Nhưng đã yêu con nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời.

Người đàn ông ấy…

Chính là cha.

Và trong trái tim của cha,

dù con có bao nhiêu tuổi đi nữa,

con vẫn mãi là đứa trẻ năm nào,

đang chạy về phía cha,

dang rộng đôi tay,

và cất tiếng gọi:

“Ba ơi…”

7/2026

HVN
(Father’s day 2026)