Từ Độ Em Đi

Trầm Vân

Từ độ em đi sóng biển buồn

Dấu chân trên cát trắng hoàng hôn

Như dấu dã tràng xe cát trắng

Sóng vỗ chiều hoang nỗi nhớ tuôn


Từ độ em đi ngút nẻo xa

Áo bay hương ngát bóng chiều tà

Giờ chỉ là hương mùa lá úa

Thu vàng lá đổ héo cành hoa


Từ độ em đi góc phố chờ

Cành cây ngọn cỏ vẫn còn mơ

Nhớ chiều hò hẹn vòng tay ấm

Và nụ hôn nồng môi ngẩn ngơ


Em đi mang cả bóng thu đi

Bỏ lại công viên gió lỡ thì

Đâu rồi ánh mắt ru chiều biếc

Xao xuyến nụ cười nắng hở khuy


Từ độ em đi nhớ rã rời

Tôi xa người mùa thu xa tôi

Thu vàng thiêm thiếp bên chiều tím

Lá úa buồn như chẳng muốn rơi


Tự độ em đi nhớ tái tê

Mỏi mòn chờ đợi bóng em về

Tình tôi giăng võng ru mùa cũ

Thương nhớ, bầu trời lợp mái che

Trầm Vân

* Cám ơn ns. Trầm Miên