Trường tiểu học Bàn Cờ

Vưu Văn Tâm

Mến tặng Chương còm 6/3&12C1, Vũ Hữu Phước 6/7, Lê Hồng Phước 6/7, Lê Văn Khoa 6/6, Lê Bảo Đình 6/7, Nguyễn Minh Tuấn 6/4&12C3, Nguyễn Tài Thành 6/4&12C3, Phạm Trọng Toàn 6/4, Trần Minh Hoàng 6/1, Dương Ngọc Quang 6/2, Phạm Anh Tâm 6/2, Toàn (Florida), Vinh (anh em song sinh với Hiển), em trai Lê Hồng Quang và bè bạn gần xa đã từng một thời học ở trường tiểu học Bàn Cờ, cũng như những bạn bè đã đi vào lòng đất mẹ ..

Tieu hoc Ban Co 01

Ba mươi mấy năm rồi, cái khoảng thời gian gần gấp đôi cái số tuổi sống ở Sài-Gòn, nhưng những hình ảnh ngày tuổi nhỏ, những cơn mưa, những ngày hè oi ả sao vẫn còn đầy ắp trong tôi. Về Sài-Gòn bao lần, tôi vẫn đi lại trên những con đường ngày cũ, nhưng hương xưa đã theo gió bay đi rồi.

Nhớ lại ngày nhập học đầu tiên ở trường Bàn Cờ, không biết vì lý do gì tôi vào trễ đến mấy hôm. Má dắt tôi đến lớp và xin lỗi cô giáo (rất tiếc là không còn nhớ tên cô nữa). Cô lạnh lùng chỉ xuống cái bàn chót, góc trái của phòng học đầy ắp học trò. Sỉ số lớp bao nhiêu, cũng không còn nhớ, nhưng lớp chỉ còn một vài chỗ trống nơi hàng ghế cuối cùng.

Phòng học lớp 1/14 là một căn phòng to, trần cao nhưng vô cùng xấu xí, nham nhở nằm trong dãy nhà cũ kỹ nhất trường, không xa cổng sau nhà trường và gần nhà vệ sinh công cộng ! Sàn nhà tráng “ciment” đã có lổ chổ vết rạn nứt và nhiều ổ gà nho nhỏ. Vách tường còn sót lại vài lỗ đạn từ cuộc tấn công tết Mậu Thân của Việt Cộng. Trưởng lớp tên Nghiêm Văn Duyên, to con, tướng hơi võ biền một chút nhưng rất hiền lành. Phó lớp là Huỳnh Văn Đủ.

Giữa tháng 8 trở đi là những ngày mưa nhiều ở Sài-Gòn. Tôi cũng không còn nhớ được bao nhiêu chiều tan học phải lội trong nước mưa đen ngòm cao đến đầu gối và tanh tưởi. Về đến nhà, tập vở bị ướt nhem, phải tốn tiền để mua tập mới và mất công chép lại ! Tan học, tôi thường chung đường với Vũ Hữu Phước, cặp đôi song sanh Huy Hoàng – Huy Hùng, Vinh – Hiển, và Phương, người miền Trung, lanh lợi hay kể những chuyện tiếu lâm cho cả bọn cười nghiêng ngửa. Vinh và Phước sau này cũng thi đậu vào Petrus Ký.

Trong lớp, ngồi cạnh tôi là Tùng, vóc dáng ốm và cao, hình như lớn hơn tôi một tuổi. Tùng thường đến lớp với cái nón cối màu trắng như mấy ông lái heo ở dưới quê lên Sài-Gòn. Trước giờ học, Tùng thường rủ tôi đi đến chợ Vườn Chuối mua bánh, mua chè cho ăn. Có một lần Tùng không may đạp nhầm cây đinh, khóc thét giữa chợ. Cô bác thấy vậy khiêng anh chàng vào một cái sạp gần đó, cho nằm xuống và đi tìm vôi ăn trầu để trét lên vết thương và cầm máu ! Sau đó hai đứa ráng “lết” về đến trường, nhưng nhìn cái mặt ngu ngu của Tùng, thương làm sao. Vài hôm sau thì chân Tùng đã bình thường, may mắn chân không bị “phong đòn gánh”. Giữa năm, cô giáo “nặng nề” một chút vì có mang em bé nên cô càng mệt mỏi hơn. Cuối năm, cô đưa vài cuốn tập được gói thật đẹp trong giấy bóng kính màu tím đỏ và nói : “phần thưởng cuối năm của em nè!”.

Lên lớp 2/14 được học với cô Lê Thị Hằng, cô yêu thương học trò như tấm lòng của người mẹ. Nhiều lần, mấy trò nhỏ còn chạy đến nhà cô hỏi toán, hẻm số mấy không còn nhớ rõ, nằm trên đường Phan Đình Phùng, đối diện đường Vườn Chuối. Đầu hẻm là tiệm thuốc bắc Kim Điền, kế bên là lớp dạy nhạc của ca sĩ Thanh Vũ nên những người quanh vùng gọi quen, thành ra “hẻm Kim Điền”. Lần đó gặp em gái của cô, chị ấy gọi cô Hằng với một giọng Bắc thật nhẹ nhàng và ấm áp “chị Hằng ơi, có học trò đến tìm!”.

Lên lớp 3/14, học với cô Mỹ Lan. Chương hay nói cô giáo đi dạy mà trang điểm như là đi hát bội. Mỹ Lang hay Mỹ Lan ? Tôi lại thích Mỹ Lan hơn, Lan đẹp hơn Lang. Đến bây giờ tôi vẫn có thể nhớ ra được mùi nước hoa và mùi son phấn của cô. Cô Mỹ Lan thân với thầy Hào giám thị, quen bên phòng hiệu trưởng, và luôn cả ông giám học Đào Huy Vinh có cánh tay “cán vá” hay cầm cây roi quất liên tục vào đít học trò đi trễ. Ông ấy cũng một thời oanh oanh liệt liệt, chủ nhiệm của một nhà xuất bản Lửa Việt tầm cỡ, in sách giáo khoa các lớp bậc tiểu học (đương nhiên là ưu tiên cho các học sinh của trường Bàn Cờ và các trường tiểu học trong quận 3) và truyện tranh thiếu nhi các loại. Sau này, tôi gặp lại ông trong chuyến vượt biển ở Cà-Mau. Ông mang theo đứa con gái nhỏ xíu, nghịch ngợm như con trai. Ông cũng hơi bất bình thường một chút. Nghe mấy anh chị đi cùng ghe nói vì bị vợ bỏ nên ông ấy thành ra như vậy ! Cả lớp được ưu tiên dọn vào dãy nhà mới trắng tinh còn thơm mùi vôi, nằm sát văn phòng hiệu trưởng. Cô hiền lành và tốt bụng. Cô chưa có gia đình nhưng cũng vô vàn ưu ái với các cậu học trò nhỏ bé của mình. Thuật và Chương là “con cưng” của cô, nhất là Thuật được mẹ trực tiếp gửi gắm cho cô. Cuối năm Chương và Thuật “sang ngang” lên lớp 4/10 của cô Đinh Thị Hoa. Cô Mỹ Lan hỏi tôi

– Em có muốn theo Thuật và Chương không ?

– Dạ muốn ..

Vậy là cô dẫn đi thẳng lên lớp giới thiệu và giao tôi cho cô Hoa. Từ năm lớp 4 tôi chia tay với Vũ Hữu Phước rồi !

Tieu hoc Ban Co 03

Cô Hoa là giáo viên dạy giỏi rất nổi tiếng ở trường, nhưng cô Hoa khắt khe và thiếu sự bao dung với những trò nhỏ “ăn chưa no, lo chưa tới”. Học trò trong lớp 4/10 đa số là con em của các thầy cô giáo trong trường gửi gắm, nên ai nấy đều học rất giỏi. Có những tay học giỏi nổi tiếng như Thuật, Chương, Trần Minh Hoàng, Khánh (người miền Trung là hàng xóm của cô), Lê Bảo Đình (bây giờ Đình là bác sĩ chuyên khoa thần kinh rất nổi tiếng ở miền nam California).

Trong lớp có bạn Đinh Văn Hậu ngồi ù lì ở dãy bàn cuối lớp. Hậu là con trai thứ của danh cầm cổ nhạc nổi tiếng Văn Vĩ. Có lần cô kêu lên hỏi bài, Hậu không thuộc và cô nặng lời “sao không chịu học bài, lớn lên làm gì ăn, muốn theo ba đi đờn ca hả ?”.. Có lẽ trong cô cái thành ngữ “xướng ca vô loại” đã định hình và chỉ có con đường học vấn mới giúp mình tiến thân được. Sau này, tôi được biết Hậu là một tay đàn cổ nhạc có tiếng ở những gánh hát đại ban. Nhưng bạn bị đau màng óc dẫn tới mù lòa (có lẽ bị di truyền từ người cha) và cũng đã xa rời cái cõi tạm này khá lâu rồi.

Hết năm lớp 4, Thuật và Chương và nhiều bạn khác lại chuyển lớp lần nữa. Sỉ số của lớp giảm đi nhiều. Niên học cuối cùng ở lớp cô Nga khá căng thẳng vì ai nấy trong chúng tôi đều lo sợ vào kỳ thi vào trung học.

Tieu hoc Ban Co 04

Trong mấy buổi thi ở trường Hưng Đạo trên đường Cống Quỳnh, tôi ngồi gần Phạm Anh Tâm (mẹ của Tâm là cô Kim Anh dạy ở trường Bàn Cờ). Cô Kim Anh đưa con trai đến tận phòng thi và có nói với mình là “nếu giúp được Tâm cái gì thì ráng giúp” và mình cũng có nhắc bạn chút ít ở hai buổi thi Toán và Câu hỏi thường thức. Phạm Anh Tâm sau này được vào lớp 6/2 trường Petrus Ký.

Tieu hoc Ban Co 02

Sau khi biết được kết quả, tôi chạy lên nhà cô Nga báo tin mừng. Cô kêu vô nhà uống nước, rồi nói liền “thi đậu cao như vậy mà không cho cô biết sớm. Tín và Bảo Đình có ghé báo tin cho cô rồi. Em được vô trường lớn rồi quên cô”. Sau ngày thi đậu vào Petrus Ký, tôi nhận được khá nhiều phần thưởng của gia đình, họ hàng và cả bà con hàng xóm nữa và được đi coi rất nhiều phim và cải lương nên ghé thăm cô hơi muộn !

Suốt quãng đời đi học, tôi rất mê hai món bột chiên và đậu đỏ bánh lọt trước cửa trường Bàn Cờ. Bây giờ được đi nhiều nơi, được ăn quá nhiều cao lương mỹ vị, nhưng mỗi khi nhớ đến hai món ăn này, tôi bùi ngùi nhớ lại thời thơ ấu. Tất cả đã là kỷ niệm và “đường về cũng xa lắm người ơi”.

Mãi đến giờ tôi vẫn còn duyên là giữ được liên lạc với Chương đang ở Chicago. Bây giờ ở cái tuổi này ai cũng phát phì, chứ không còn còm cõi như ngày xưa. Tụi tôi liên lạc với nhau mỗi ngày, qua nhắn tin và điện thoại, mặc dù hai đứa “ở hai đầu nổi nhớ”. Có lần tôi nói vui “tụi mình biết nhau 47 năm rồi, ráng đợi thêm 3 năm nữa sẽ làm đám cưới vàng”.Hai đứa cười ngất qua điện thoại và cùng bùi ngùi nhắc chuyện ngày xưa.

Những tháng ngày xa xưa đó bây giờ đi mua cũng không có và cố tìm .. tìm hoài cũng chẳng bao giờ gặp nữa.

Tháng 10.2016