Trung Phước Ơi!

Tạ Ký

Trung Phước ơi, sông sâu dài uốn khúc,

Tình cheo leo cao vút một con đèo,

Núi Chèo Bẻo vươn mình trong khói đục,

Hòn Cà Tang thương nhớ vọng tình theo.

 

Đây đồng Chợ không còn vang nhịp bước,

Và đồng Quan, đồng Vú chắc tiêu điều!

Lúa vàng ơi, lúa vàng bao năm trước,

Rộc cây Bòng bờ trổ mạch cô liêu.

 

Cau xanh lắm, cau với người thân thiết,

Bắp non non, người đợi bắp vàng bao,

Lụa óng ánh tay ngà thoăn thoắt dệt…

Đời không dài hơn một giấc chiêm bao!

 

Làng chết lặng, lều xác xơ dăm túp,

Người tha hương còn mất chẳng tin về,

Con lạc mẹ, bao đêm chồng khóc vợ,

Măng bẻ rồi, tre không kín niềm quê!

 

Chín năm chẵn máu chưa hề ngớt chảy,

Chim không ca, bắp cũng chẳng vàng bao,

Khung cửi lạnh, tay ngà đang ấp mộ,

Hẹn tương phùng trong một giấc chiêm bao.

 

Mùa hy vọng thắp đôi hàng nến đỏ,

Chép bài thơ thương nhớ giữa kinh thành.

Ôi yếu đuối một linh hồn nho nhỏ,

Chỉ mong ngày nắng ấm ngọn cau xanh.

 

 (tặng bà con)