Trông người lại nghĩ đến ta

Vưu Văn Tâm

Với những dòng suy nghĩ khiêm tốn này, tôi không hề nghĩ đến việc cổ súy cho chế độ Tàu Cộng bành trướng ở phương Đông, mà chỉ muốn nói lên sự cố gắng nhỏ nhoi của một nhóm Hoa Kiều trong việc giữ gìn văn hóa đang ngày càng mai một trên quê hương của họ.

Đoàn nghệ thuật ca vũ nhạc Shen Yun do một nhóm Hoa Kiều thành lập từ năm 2006 tại New York và phát triển đến nay thành sáu đoàn đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh những tiết mục hòa tấu và đơn ca (hát thật với dàn Orchestra sinh động) là mấy chục tiết mục múa truyền thống khơi gợi lại nền văn hóa Trung Hoa đã có từ 5000 năm trước, đã và đang biến dạng trên quê hương của họ.

Trong nguoi lai nghi den ta 01

Lung linh dưới ánh đèn sân khấu, những triều đại vua chúa xa xưa bừng sống lại trong từng nét diễn, trong từng điệu múa và trang phục của mỗi thời đại. Họ ca diễn say mê với mong ước được công chúng khắp nơi đón nhận tấm lòng hoài hương, dù xa cách ngàn trùng nhưng trái tim vẫn hướng về xứ sở.

Những tích tuồng xa xưa như Nhạc Phi, Tây Du Ký cũng như tiết mục nổi tiếng trong sử thi Trung Hoa Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đã vẽ lên một nền nghệ thuật muôn màu và bất tử.

Một đoàn trai gái trẻ trung đùa giỡn dưới ánh nắng ban mai trong lành, giữa thiên nhiên hùng vĩ, bên cạnh dòng suối róc rách và đâu đó rộn vang tiếng vó ngựa thanh bình được diễn đạt qua điệu múa cổ truyền của dân tộc Mông-Cổ .. Giờ đây, tất cả chỉ là sự tiếc nuối dĩ vãng trước thế lực bành trướng và chiếm đoạt của tà quyền Tàu Cộng. Vũ điệu này cùng những tiếng nhạc xôn xao gợi nhớ vô vàn miền cao nguyên nắng ấm nơi xứ mình với nhiều sắc dân thiểu số muôn đời sống cơ cực.

Cuộc “cách mạng văn hóa” đã đưa biết bao trí thức vào vòng lao lý. Ngày trở về của họ với một xác thân tàn tạ cũng là ngày sắp giã biệt cõi đời với những căn bệnh bất trị !
Người biểu tình bị âm thầm sát hại. Kẻ đứng lên phản kháng thì bị bắt đi không biết được ngày về !

Cũng vì những tiết mục đó mà Shen Yun không bao giờ được đặt chân về bổn xứ để cống hiến một đêm trình diễn “mãn nhãn” !

Đoàn vũ công xuất hiện ở mỗi tiết mục như những cánh bướm rực rỡ báo tin mùa xuân đến sau những tháng ngày thu buồn, đông lạnh. Những động tác của họ chuyên chở nhiều nét căn bản của võ thuật Kung Fu nhưng lại có khả năng diễn cảm nội tâm sâu sắc trong một nội lực dồi dào.

Muốn đến với nghệ thuật, mỗi vũ công phải được trau luyện từ những năm 6, 7 tuổi. Ít nhất 10 năm học hỏi kiến thức học đường lẫn rèn luyện kỹ năng, họ mới được tuyển vào những chuyến lưu diễn dài hạn của đoàn nghệ thuật Shen Yun và có dịp tung tăng trên khắp mặt địa cầu.

Để có thể mang được những nét đẹp đến với công chúng, họ đã bỏ ra biết bao công sức để tập luyện. Ngọc muốn sáng đẹp phải được mài dũa lâu ngày. Mỗi tiết mục chỉ kéo dài chừng vài ba phút trên sân khấu, nhưng họ phải luyện tập hằng trăm giờ, hoặc mất vài ba tháng. Mồ hôi, nước mắt và thậm chí máu cũng đã đổ xuống trong những giờ phút khổ luyện.

Ánh sáng diễm ảo, âm nhạc giàu cảm xúc của dàn Orchestra và màn ảnh 3D (background) đã giúp cho những tiết mục của Shen Yun được thăng hoa và nhận được những tràn vỗ tay không ngớt từ dưới khán phòng.

Người Việt mình lưu lạc khắp nơi trên mặt địa cầu này từ một ngày mùa xuân không may năm đó. Tính ra cũng ngót nghét 44 năm rồi. Ở miền Nam California cũng có một trung tâm nhạc lớn nhất nhì hải ngoại chuyên sản xuất đĩa nhạc. Họ thường tổ chức những chương trình ca múa nhạc rình rang trong những casino thật hiện đại. Các ca sĩ hát nhép và nhạc sĩ khảy đàn cũng giả nhưng lại ăn tiền thật. Những ca khúc rên rỉ, sến súa và những bài hát của phía bên kia cũng được “ưu ái” mang lên sàn diễn. Nhìn trang phục của các ca sĩ khiến người lịch sự phải thẹn thùng đỏ mặt quay đi nơi khác vì xấu hổ! Những điệu múa lai căng đã góp phần xô đẩy mảnh đất hình chữ S đi xa thêm chút nữa. Những vở hài kịch dung tục, rẻ tiền vẫn xuất hiện đều đặn trong từng xuất diễn! Vậy mà họ cứ huênh hoang “đang bảo tồn văn hóa” chứ không phải đang trục lợi từ nổi nhớ quê nhà của đám đồng hương tội nghiệp !

Trông người lại nghĩ đến ta, tôi chỉ nghe được tiếng thở dài ngao ngán, ôi biết đến bao giờ mình mới được bằng chị bằng em!

25.02.2019