Trời mưa hay giọt lệ nào vừa rơi !
Vưu Văn Tâm
Chùa Linh Sơn cách xa khu phố thương mại của người Việt-Nam tị nạn ở Houston bốn mươi lăm phút lái xe. Ngôi chùa với lối kiến trúc khéo léo và cổ kính trân mình giữa buổi trưa tháng sáu oi ả không một bóng khách vãng lai. Sân chùa rộng rãi với hồ sen trắng tạo nên một cảm giác thanh tịnh và an bình.
Đằng sau chánh điện là ngôi thờ tự vong linh những người đã khuất. Hai bên vách tường dán nhiều hình ảnh người quá cố, một bên dành cho nữ giới và phía bên đối diện là của nam giới. Cố công dò tìm, cuối cùng tôi cũng thấy được tấm ảnh của bạn mình ở hàng sau cùng. Gương mặt khôi ngô và nét cười hiền lành như những ngày còn đi học đã gợi lại trong tôi những tháng ngày hoa niên nơi sân trường, lớp cũ.
Tuổi mười bốn, mười lăm vẫn ngày ngày đến lớp, đùa vui bên nhau và quên đi cuộc sống ngoài kia vô cùng khốn khó. Những lần đi xem phim ở rạp Khải Hoàn, rạp Vinh Quang (Casino Saigon) hay những buổi trưa ở hồ bơi An Đông, Thiên Nga, Nguyễn Bỉnh Khiêm là những niềm vui chất ngất. Trường tư thục Hoàng Nguyên, ngôi nhà số 432 trên đường Hồng Thập Tự còn luyến lưu biết bao kỷ niệm của một thời tuổi nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi mau, bạn bè lần lượt kẻ trước, người sau âm thầm từ giã mái trường và xa luôn cái Sài-Gòn nắng chan, mưa gội.
Biết được tin bạn mình đến được trại tị nạn, bạn tôi đã gửi ngay một cánh thư bảo đảm với những lời động viên chân tình và không quên kèm thêm hai mươi dollars để giúp đỡ bạn mình trong sinh hoạt những ngày đầu nơi xứ lạ. Với số tiền đó, tôi mua được một cái quần short, hai cái áo thun, được ăn bánh cookies và uống nước giải khát Pepsi nơi quán tạp hóa của người Phi-Luật-Tân ngoài cổng trại.
Hôm nay được thắp cho bạn mình và luôn cả những người quá vãng một nén nhang như gửi gắm cho nhau một chút ân cần. Sanh ký tử quy, sống gửi thác về. Kẻ ở người đi, kẻ bước trước người đến sau, ai nấy rồi cũng phải dừng chân nơi trạm xe cuối cùng sau một cuộc đời luân lạc, bôn ba.
Rời chùa chưa lâu, vệt mây xám bỗng đâu che ngang một khoảng trời đang quang đãng. Vài giọt mưa rơi lộp độp trên mui xe, mưa rơi lách tách trên khung cửa kính chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi và cũng bốc hơi thật nhanh giữa cơn nắng hạ nung người. Bạn tôi đã sớm bỏ cuộc chơi khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ luôn những ngày mưa trưa, nắng sớm và những kỷ niệm đẹp ngời. Trời đang nắng, trời đang mưa hay có giọt lệ nào vừa lặng lẽ rơi xuống lòng đất lạnh !
22.06.2022