Trở về với ngày xưa thân ái

Đỗ Thị Phương Thư (PK 1974-81)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Như một thói quen rất đỗi dễ thương, hễ một ai đó trong số bạn bè tụi mình, có niềm vui hay nỗi buồn, cũng đều được được sẻ chia ngay tại trong sân chơi này, sân chơi của group PKLHP(74-81). Thế nên tôi đã muốn kể ngay cho các bạn mình nghe những cảm xúc còn đang nóng hổi sau buổi họp mặt với các bạn học cùng lớp (10D3- 12D2). Thế nhưng vì những lý do cá nhân, đã 10 ngày trôi qua, bản nháp vẫn còn nguyên ở đấy, trong ngăn kéo và suýt chút nữa là bị bỏ quên. May mà có người bạn thân, tình cờ biết được, đã khích lệ tôi hãy hoàn thành nốt công đoạn sau cùng, là post lên các bạn cùng xem. Nhân tiện hôm nay, cũng xin cảm ơn người bạn mình, vì nhờ sự động viên đó, tôi đã vượt lên sự e ngại, rụt rè của bản thân, để post lên câu chuyện họp lớp, kể lại những gì mà tôi đã tận mắt nhìn, tai đã nghe, và lòng cảm ra sao, khi gặp lại những bạn bè thân quen của ngày xưa ấy.

Như đã nói ở trên, nhân dịp vào Sài Gòn, Ngọc Anh có đề nghị họp lớp. Sau này, ngồi nói chuyện, mới biết Minh Trí (hiện nay đang giữ nhiệm vụ trưởng nhóm liên lạc các bạn cũ của 10D3-12D2) đã gửi tin nhắn đến các bạn trong lớp, nội dung chỉ vỏn vẹn với một dòng: “Tối mai họp lớp gấp, địa điểm họp tại quán Thủy Tiên, số 1 đường Trần Phú, không một ai được vắng mặt”. Các bạn nhận được tin nhắn, không hiểu mô tê chi cả, không biết có chuyện chi mà họp gấp dữ vậy ta? Và thắc mắc ấy, được giải tỏa ngay, sau khi tập trung đông đủ, thì ra Ngọc Anh ở Huế vào Sài Gòn muốn gặp các bạn, cả bọn thở phào nhẹ nhõm, cất đi nỗi lo âu mấy ngày qua, khi nghĩ rằng, có chuyện chi không vui của một ai đó chăng?

Địa điểm họp là một quán nhậu, xem ra cũng không phải là một chỗ lý tưởng cho một cuộc hàn huyên, sau ngần ấy năm trời không gặp. Minh Trí có giải thích, vì quán nằm ở vị trí trung tâm thành phố, thuận tiện để các bạn di chuyển. Nhân vật chính là Ngọc Anh, đến giờ chót, lại có việc bận đột xuất nên phải đến trễ 1 tiếng. Ngọc Anh phải ra sân bay đón ba mẹ chồng từ Huế vào, sau 3 tuần ở Huế, để hôm sau qua lại Mỹ. Ba mẹ chồng của Ngọc Anh đang ở Mỹ. Sau khi biết được Ngọc Anh sẽ đến buổi họp mặt trễ đến 1 tiếng, tôi đã phải giãy nãy lên : “Trời ạ, sao Ngọc Anh lại để Phương Thư ở lại một mình, sợ lắm. “. Ngọc Anh trấn an ” có chi đâu mà sợ nà, là các bạn mình chứ có phải ai xa lạ đâu”. Suy nghĩ lại, tôi thấy Ngọc Anh nói đúng, mình vớ vẫn thiệt đó, thì cũng phải tạo điều kiện cho Ngọc Anh làm nghĩa vụ con dâu đối với ba mẹ chồng chứ.

Quay trở lại với buổi tiệc họp mặt, các bạn lần lượt đến, kẻ trước , người sau, và cuối cùng mọi người đến cũng khá là đông đủ. Như một quy luật, thời gian lạnh lùng và khắc nghiệt quá, rõ ràng thời gian làm thay đổi tất cả, không có một ai là ngoại lệ, mọi người nay khác xưa rất nhiều, từ vóc dáng đến vẻ mặt, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, vẫn còn đâu đó trên khuôn mặt, phảng phất những nét quen thuộc, là những nét rất riêng của mỗi người, để tất cả đều có thể nhận ra nhau, mà không nhầm lẫn với một ai khác. Và các bạn cũng thế, nhận ra tôi một cách dễ dàng:” Phương Thư vẫn vậy nghen, không khác xưa lắm, nếu gặp nhau ở ngòai đường, tui cũng có thể nhận ra ngay”. Ừ, cảm ơn các bạn vì đã không quên mình”.

Các bạn nam hình như cũng thỉnh thoảng chắc cũng có gặp nhau, nên thấy các bạn cũng không ngạc nhiên khi hay mừng rỡ gì cho lắm.

Tự nhiên bấy giờ nhìn lại, chỉ có mỗi mình là nữ, xung quanh là bao nhiêu cặp mắt của các bạn nam đang tập trung đang đổ dồn về, một thoáng bối rối, một chút lúng túng, tay thì vân vê cái lai áo. Đúng rồi, là những cảm giác quen thuộc của ngày xưa đây mà, cái cảm gíác mà Ánh Thu đã từng viết ” ..vô phúc cho những bạn nữ nào gọi trả bài , trứớc mặt bao nhiêu là cặp mắt nhìn say đắm…”. Thú thật nghen, đã bao nhiêu năm đứng trên bục giảng, trước mặt lúc nào cùng vài mươi cặp mắt dõi theo nhìn, thế mà tôi lại không hề có những cảm giác bối rối như vậy, có lạ không chứ! Nhưng cái cảm giác đó, chỉ là thoáng qua thôi, và tôi cũng đã kịp định thần để lại làm chủ tình hình. Trước đó, Ngọc Anh đã cẩn thận gửi gắm tôi cho Hồ Minh Tuấn, còn bảo Tuấn phải ngồi cạnh, bảo vệ và chăm sóc cho thiệt chu đáo. Chắc là Ngọc Anh cứ nghĩ tôi bây giờ cũng giống như ngày xưa, lúc nào cũng hiền lành, nhút nhát, dễ bị các bạn nam bắt nạt. Và Hồ MinhTuấn đã không phụ lòng mong đợi của ngọc Anh, Tuấn chăm sóc tôi khá là chu đáo, gắp thức ăn, liên tục nhắc ăn, và khi có người bạn nào đó hỏi : “Ủa, mà Phương Thư hiện nay đang làm gì? “, tôi chưa kịp trả lời, thì Tuấn trả lời luôn : “Làm thư ký cho công ty tao. “, thế là cả hội lại phá lên cười.

Một loạt thông tin giới thiệu về mình, như một nghi thức chào hỏi khi gặp lại, mà cũng là những điều mà mọi người quan tâm lẫn nhau, công việc và gia đình : Minh Trí hiện nay là hiệu phó một trường phổ thông nào đó, nghe nói sắp lên hiệu trưởng. Huỳnh Bá Diệu là cộng tác viên báo tuổi trẻ, chuyên vẽ báo tuổi trẻ cười, Đức Hạnh là nhiếp ảnh gia, Thọ là bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Ung Bướu, Thi là giáo viên, Tuấn là giám đốc một công ty tư nhân. Chắc hẳn các bạn nhớ Hồ minh Tuấn, một học sinh đặc biệt của lớp rất giỏi toán. Tuấn có nhắc lại thời xa xưa khốn khó của mình: “Ngày xưa lúc đi học đến giờ ra chơi, các bạn cứ rủ Tuấn xuống canteen mà Tuấn cứ lơ, vì không có tiền. Đi học về, ngang qua mấy tiệm ăn, thơm lừng, Tuấn thấy đói bụng lắm, thế là cắm cúi đạp xe đi qua thật nhanh, lúc ấy Tuấn tự nhủ với lòng mình, là một lời hứa cho bản thân, và cũng là một động lực để Tuấn phấn đấu, và phải đạt được, sau này đi làm có tiền, Tuấn sẽ ăn hết những món ăn ngon mà Tuấn đã từng thích “. Một ước mơ giản đơn biết dường nào, và giờ đây, giấc mơ ngày ấy, nay đã trở thành hiện thực. Tuấn kể, khi nào muốn ăn hải sản, Tuấn lái xe hơi xuống Vũng tàu để ăn.Tuấn nói tiếp :”Bây giờ Phương Thư và Ngọc Anh thử hỏi ở Sài Gòn có những nơi nào bán những món ăn ngon, Tuấn đều biết cả”. Thôi thì chúc mừng cho bạn mình, đã đưa tay chạm được ước mơ ngày xưa, bằng chính nghị lực và ý chí của mình.

Cuộc nói chuyện dừng lại nửa chừng thì Ngọc Anh đến. Thọ tiến ra cửa để đưa Ngọc Anh vào bàn tiệc (các bạn có biết, hồi xưa trong lớp, mình, mọi người hay chọc cặp đôi Thọ và Ngọc Anh). Ngọc Anh đểThọ dắt tay mình vào, hồi xưa là không cho cầm tay đâu nhen, “nam nữ thọ thọ bất thân mà”!. Các bạn mình ngạc nhiên quá đỗi trước một Ngọc Anh hoàn toàn mới, khác hẳn với ngày xưa, mái tóc dài của ngày xưa nay đã bỏ quên lại ở sân trường, bây giờ đã được thay bằng kiểu tóc ngắn, model hơn, năng động hơn và xinh hơn. Ngọc Anh mời các bạn cụng bia, và uống hết ly bia của mình. Ngọc Anh với phong cách rất là chuyên nghiệp, lanh lẹ, họat bát, đã làm các bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đức Hạnh phát biểu:”Bây giờ cho phép tui nói thiệt nha, ngày xưa tui thấy Ngọc Anh “bôn” lắm, lại để tóc dài nữa, lúc đó tui ghét Ngọc Anh lắm. Phải chi lúc đó tui biết, bây giờ Ngọc Anh để tóc ngắn, xinh xắn, nói chuyện cởi mở như bây giờ, là hồi đó tui đã cua Ngọc Anh rồi”. Chao ơi, một tâm sự như thế, mà phải đến 25 năm sau Hạnh mới có dịp bộc bạch nỗi niềm của mình! Sau đó, các bạn qua đến phần điểm danh, ai đã liên lạc được, và ai chưa, mọi người hỏi có ai biết tin tức gì của Ánh Thu không? Tôi xung phong phát biểu, rằng Ánh Thu hiện nay là nha sĩ, một chồng 5 con, một cây thơ văn kỳ cựu của trang web PKLHP (74-81). Các bạn cứ ngẩn ngơ, khen sư tỷ hết lời, mong sao có một ngày sao đó được gặp lại sư tỷ.

Thế đấy, chuyện xưa, chuyện nay cứ đan xen lẫn nhau, hết người nọ, đến người kia, nối tiếp nhau không dứt. Chuyện trò râm ran cả buổi tối, vì đã lâu lắm rồi mới có dịp hâm nóng lại tình cảm bè bạn của thời xa xưa, thức tỉnh tình thân ái đã ngủ quên ở một góc nào đó, ôn lại cái vòng tròn kỷ niệm đã cùng có với nhau hồi ấy. Cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc. Đã đến lúc phải chia tay nhau, để lại trở về với những bộn bề, lo toan của mình. Mọi người cùng bắt tay với lời hứa, hẹn sẽ gặp mặt nhau vào mỗi chủ nhật đầu tiên của tháng 7 mỗi năm.

Giờ đây, tôi ước gì cho thời gian quay trở lại, để tôi được sống lại thuở ấy, một ngày thôi cũng được, một ngày có bạn bè tuổi hoa, có thầy cô hiền hòa, có trường cũ mến yêu, có sách vở thơm mực tím, có những thương yêu khiết tinh tình bạn.