Trần Minh không khố chuối

Vưu Văn Tâm


Cảm ơn chị X. đã ưu ái kể lại câu chuyện ngày xưa và cho phép em được đăng bài viết này trên trang facebook cá nhân và trên mạng Internet. Thời gian thấm thoát đã hơn 40 năm, chị em mình hãy cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa và nhắc nhớ những người thân yêu đã đi xa, chị hén. Cảm ơn chị nhiều lắm, you are great !💜


Soạn giả Thế Châu và Trỵnh Lang là đôi bạn từ thuở thiếu thời và cùng xuất thân là nhà giáo. Vì say mê nghề viết văn rồi bén duyên với nghiệp cầm ca, nặng nợ sân khấu nên cả hai đã trở thành soạn giả viết tuồng cải lương. Soạn giả Thế Châu may mắn hơn bạn mình, được nổi tiếng khá sớm, còn Trỵnh Lang chỉ mới được công chúng biết đến qua vở tuồng “Chuyện tình An Lộc Sơn” được đoàn ca kịch Tiếng Hát Dân Tộc trình diễn nhiều xuất hát tại rạp Quốc Thanh năm 1974 với sự tham gia của các nghệ sĩ hữu danh như Hùng Cường, Thanh Nga, Hữu Phước, Thanh Nguyệt, .. và được hãng Hồn Nước của nhạc sĩ Ngọc Chánh thu thanh và phát hành trên băng nhựa. Không lâu sau đó, nền Đệ Nhị Cộng Hòa cũng tan theo sóng nước.

Tran Minh khong kho chuoi 03

Sau tháng tư năm 1975, soạn giả Thế Châu có mang đến cho đoàn Thanh Minh vở tuồng “Trần Minh khố chuối” của tác giả Trỵnh Lang. Đối với các soạn giả chưa có tên tuổi, các bầu gánh rất e ngại nhận tuồng của họ vì sợ thất thu, sợ thua lỗ và nhất là sợ mất đi uy tín bảng hiệu đại bang của mình. Nếu may mắn vở tuồng được chấp nhận thì bầu gánh sẽ mượn tên của một soạn giả tên tuổi hay ít ra cũng là một soạn giả thường trực của đoàn.

Soạn giả Thế Châu đã bông đùa an ủi bạn mình :
– Trần Minh của toa (toi) không có khố chuối rồi !

Nhưng chị Thanh Nga đã không nản lòng. Với cái nhìn đầy thiện cảm và kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu, chị đã xin phép tác giả được sửa chữa, viết thêm “lớp” để vở tuồng được mạch lạc và phong phú hơn. Khi chị Y. mang vở tuồng đi xin phép thì “trên” không cho, họ bảo là tích tuồng xưa quá, không còn hợp thời nữa !

Chị Thanh Nga đã không bỏ cuộc. Chị đã cùng với tác giả tổn hao biết bao công sức và thời gian để chỉnh sửa và thêm thắt. Mãi đến lần thứ ba, vở tuồng mới được “xét duyệt” và Trần Minh mới được mặc khố chuối. Chị cũng khoác lên “tích tuồng xưa” một cái tên mới, nhẹ nhàng và thơ mộng hơn .. Vở tuồng “Bên cầu dệt lụa”, mang tên soạn giả Thế Châu mà không phải là Trỵnh Lang vì những lý do nêu trên !

Khi “Bên cầu dệt lụa” chuẩn bị lên sàn tập thì có lệnh đổi tiền. 500 đồng VNCH lấy 1 đồng việt-cộng và mỗi gia đình chỉ được phép đổi nhiều nhất là 200 đồng tiền mới. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí ! Dù đang đứng trước hoàn cảnh khắc nghiệt, bà bầu Thơ vẫn không nản lòng, “còn nước còn tát”. Bà muốn cho sinh hoạt của đoàn trở lại bình thường nên vẫn cho các nghệ sĩ tập dợt đều đặn mỗi ngày ba buổi. Bà đã cho xe chở gạo nhà đến rạp để chuẩn bị ba bữa ăn trong ngày cho anh chị em nghệ sĩ, hậu đài. Sáng và chiều được ăn cơm, buổi tối lót lòng với cháo trắng ăn kèm hột vịt muối hay dùng cháo đậu đỏ với muối mè. Bà cũng lên tiếng động viên mọi người :
– Mới vừa đổi tiền, ai nấy cũng hoang mang. Mình phải cố gắng có một vở tuồng thật hay để an ủi và xoa dịu công chúng. Khán giả sẽ không phụ bỏ mình !

Mọi người trong đoàn ai nấy cũng lên tinh thần và cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao phó.

Mấy mươi năm trong nghề hát, và đã cùng đoàn hát gia đình xuôi ngược khắp mọi miền đất nước, nhưng mỗi khi dừng chân nơi xứ Huế, chị Nga đều bị chinh phục bởi phong cảnh hữu tình, bởi câu ca Nam-Ai, Nam-Bình và những nhịp chèo buông lơi theo điệu hò mái nhì, mái đẩy. Hoàng thành xưa vẫn sừng sững, uy nghiêm soi bóng dòng Hương Giang lặng lờ, trầm mặc. Chị đã viết lời ca cho bài múa đèn theo kiểu cung đình Huế ngày xưa và mời thêm vũ sư Lưu Hồng về đoàn để chăm chút cho từng điệu múa. Cung đình dẫu có lộng lẫy, kiêu sa đến mấy nhưng về đêm vẫn lạnh lẽo, tịch liêu. Công nương dù đầy đủ uy quyền trong tay nhưng vẫn không mua được hạnh phúc cho mình.

Đêm về, lạc hồng héo hắt cung vàng 
Hồn xuân sầu mộng soi dòng sông 
Mớ tóc buông dài 
Đời trôi năm tháng mơ màng (tình tang)
Giữa chiều êm êm ru buồn công nương 
Mây trôi, mắt biếc hững hờ (tình tơ) 
Khuấy sao tuổi trăng tròn 
Cho buồn dâng bờ môi .. (*)

Tran Minh khong kho chuoi 01

“Bên cầu dệt lụa” được tưng bừng khai trường tại rạp Hưng Đạo. Mặt tiền rạp căng một tấm paneau được vẽ thật khéo léo, các họa sĩ đã tỉ mỉ từng nét chiếc cầu gỗ chênh vênh và dưới chân cầu, tiểu thơ Quỳnh Nga đang ngồi cạnh khung tơ. Với dàn nghệ sĩ gạo cội, anh Thanh Sang vai Trần Minh, chị Thanh Nga vai Quỳnh Nga, anh Hoàng Long vai Nhuận Điền, chị Bạch Lê vai công chúa Bích Vân, chú ba Hoàng Giang vai quan huyện, .. Dàn âm thanh, ánh sáng, ban nhạc tân và cổ, ban hậu đài, cảnh trí .. Tất cả đã sẵn sàng và hội đủ điều kiện lôi kéo khán giả đến rạp xem hát hay ít ra để tạm quên nổi ưu phiền trong cuộc sống. Khán giả muốn nhìn lại một chút Sài-Gòn xưa, muốn gặp lại những người muôn năm cũ sau ngày đất nước bị đổi chủ và Sài-Gòn bị thay tên. “Bên cầu dệt lụa” đã thành công rực rỡ. Bà bầu Thơ vui mừng khôn xiết, “trời cao không phụ hảo tâm nhơn” !

Cũng nên nhắc lại, trước đó họ đã đưa đoàn cải lương Nam Bộ vào Sài-Gòn trình diễn và chiếu rộng rãi trên sóng truyền hình. Tiếc là họ đã không thể chinh phục được khán giả trong này. Họ diễn cải lương mà như múa ballet, trên sân khấu mà nói năng huyên thuyên nhưng tệ hơn chim hót và khi họ cất tiếng ca thì ôi thôi, khán giả như bị .. ăn gạo sống !

Các nữ nghệ sĩ tiếng tăm của Sài-Gòn ngày trước “được” phân chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm ba người, len lõi khắp các ngôi chợ vùng Sài-Gòn, Chợ-Lớn, Tân-Định, Bà-Chiểu .. để bán vé giúp họ. Các cô bác, bạn hàng trong chợ áy náy và cất tiếng hỏi :
– Sao mấy cô không hát ? Chừng nào mấy cô hát, tụi tui sẽ mua vé ủng hộ !

Chị Thanh Nga mỉm miệng cười buồn và đáp lại :
– Để họ hát trước, tụi em xin được phép hát sau !

Tran Minh khong kho chuoi 02.jpg

Một năm sau, các “cớm lớn” từ Hà Nội vào thăm Sài-Gòn, dẫn đầu là vẹm Xuân Thủy. Họ muốn được xem “Bên cầu dệt lụa”, nhưng đòi hỏi “với dàn nghệ sĩ ban đầu, lúc vở tuồng mới được khai trương” ! Thời điểm đó, khá nhiều nghệ sĩ của đoàn đã chuyển sang những đoàn hát khác. Thật là một đòi hỏi trịch thượng ! Chú ba Hoàng Giang, anh Hoàng Long, chị Bạch Lê “được” gọi về tập dợt ngày đêm để trình diễn duy nhất một xuất hát !

Vãn hát, họ bước lên sân khấu và bắt tay từng nghệ sĩ (nhưng không có tặng hoa). Dịp này, chị Thanh Nga đã nhắc lại bốn câu thơ mà vẹm Xuân Thủy đã đề tặng cô Bảy Phùng Há sau xuất hát đặc biệt vở tuồng “Phụng Nghi Đinh” hồi năm ngoái tại rạp Hào Huê :

Ấy mới tài, ấy mới duyên 
Vui thay Lã Bố hí Điêu Thuyền
Ai hay Lữ Bố là cô ả
Duyên nợ tao PHÙNG-HÁ dám quên

Do yêu cầu của họ mà cô Bảy Phùng Há đã tập hợp các nghệ sĩ tài danh để cống hiến một xuất hát có một không hai “Phụng Nghi Đinh” vào mùa tết Trung Thu năm 1975 !

Vẹm cũng xuất khẩu mần liền mấy câu thơ tặng chị Thanh Nga. Tiếc là người kể chỉ còn nhớ lõm bõm được hai câu :

Thơ tôi vốn chữ gập ghềnh
Nhờ cô tốt giọng mới thành thơ hay

Quỳnh Nga, Trần Minh, quan huyện và còn nhiều lắm những nghệ sĩ đã khuất núi từ lâu, nhưng từng nét diễn, mỗi lời ca được cất lên từ những con tim yêu nghệ thuật sẽ sống mãi trong lòng công chúng. “Bên cầu dệt lụa” đã vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ, thủy chung và cái Sài-Gòn xưa vẫn vẹn nguyên trong ký ức người đi xa cũng như trong trái tim người ở lại.

Vưu Văn Tâm

14.05.2019

(*) lời ca của nghệ sĩ Thanh Nga