Trả Lại CESAR… Trả lại “Phế” Binh Cái Gì Của…

Captovan Tô Văn Cấp

Trong thánh lễ Chúa Nhật, vị chủ tế rao giảng lời Chúa:

-Cái gì của Cesar thì trả lại Cesar.

 Tức là ý Chúa muốn dạy cho dân của Ngài rằng:

-Cái gì không phải của mình thì đừng có lấy, nợ ai cái gì thì phải trả.

Kết luận bài giảng, vị chủ tế nói đại ý rằng cụ Cesar sống cách nay lâu lắm rồi, chúng ta có nợ cái gì của cụ đâu, có vay mượn gì đâu mà phải trả? Thôi thì xin để cụ Cesar bình yên nghỉ ngơi trên cõi phúc, cụ có đầy đủ mọi thứ rồi, điều mà chúng ta phải trả là hãy trả lại cho thánh đường những gì chúng ta sử dụng. Trước tiên là hãy trả lại sự tôn nghiêm cho Thánh Đường, đừng có ồn ào, quần áo cho chỉnh tề, sau là đóng góp chi phí cho những tiện nghi mà các con chiên đang dùng, gọi là quỹ mục vụ. Chúng ta đi lễ nhà thờ mà không đóng góp thì gọi là đi lễ “chùa*”.

(*Xin mở ngoặc để giải thích chữ “chùa” kẻo có sự hiểu lầm).

Các nhà chùa thường cho khách thập phương ăn cơm chay miễn phí, vì thế trong dân gian có thêm động từ “ăn chùa, uống chùa” rất dễ thương, để ám chỉ những người đi ăn uống mà không phải trả tiền. Chùa thì có nhang, nên ngoài động từ “ăn chùa” còn có thêm “mùi nhang”. Được bạn mời một ly XO, đưa lên mũi hít hà, ực một phát, khà một hơi rồi nức nở khen: “Tuyệt, rượu thơm mùi nhang”, thế là cười trừ rồi xin uống “chùa” một ly nữa. Do đó, khi đến nhà Chúa hưởng mọi tiện nghi mà còn xả rác (xưng tội), nếu không chịu đóng góp một chút $ gọi là quỹ mục vụ thì đúng là đi lễ “chùa”.)

Từ gợi ý của vị chủ tế, “Cesar” ngày nay là ngôi thánh đường đối với con chiên, còn chúng ta thì có nhiều “Cesar” đang ở chung quanh ta mà ta nợ họ chồng chất, nhưng các “chủ nợ” không thưa kiện, không than phiền khiến chúng ta mau quên. Xin hãy xét mình xem ta nợ ai, nợ cái gì, lúc nào, có muốn trả lại không?

“Cesar” đầu tiên mà ta nợ ấy chính là ông bà, cha mẹ ta. Chúng ta nợ các cụ đã tạo ra hình hài ta, nuôi nấng dạy dỗ ta sao cho ra cái giống người, nhưng nay các cụ đã đi xa lắm rồi không thể nào trả cái gì được nữa, thôi thì nhớ ơn sinh thành, tới ngày cúng giỗ thì xin lễ, nén nhang, đĩa trái cây trên bàn thờ, đừng vì bận rộn làm ăn, vui chơi, mà quên bổn phận con cháu.

“Cesar” kế tiếp mà chúng ta nợ là người tình. Đối với những ông già cựu tù nhân, dòng họ nhà Hát-Ô (HO) thì người mà ta nợ chồng chất ấy chính là vợ ta. Ta nợ nàng từ ánh mắt, đôi môi, cái liếc, nụ cười khi mới theo đuôi để xin làm quen, hẹn nhau cuối tuần dạo phố hay kiếm chỗ vắng vẻ trong công viên mà ông nhạc sĩ nọ ví von:

-Anh còn nợ em, công viên ghế đá.

 Rồi chúng ta nợ nàng những đứa con, nếu không có nàng thì sao ta có được những đứa con ngoan hiếu thảo. Nàng tần tảo lo toan mọi chuyện gia đình trong khi chúng ta mải vui chơi, xách súng đi săn … VC.

Sau khi gãy súng, chúng ta đi tù thì cha mẹ già, đàn con dại, cũng lại do đôi vai gầy gánh vác. Chưa hết, sợ ta chết trong tù, đôi gót son lê lết vượt trăm gian ngàn khổ để “gánh gạo nuôi chồng”, khóc nhiều rồi nên khi gặp nhau chẳng còn tí nước nào để mà “nỉ non”. Ta nợ nàng từ gói mắm ruốc đến nhúm thuốc lào và bao nhiêu mồ hôi, nước mắt.

Và hiện tại, sống kiếp tha hương, khi về già thì chúng ta nợ nàng tội chểnh mảng, lười biếng nhiệm vụ nam nhi. Nếu còn chung giường thì lại “chung lưng”, chung lưng chưa xong lại còn ngáy o-o, khò-khò như xe lửa leo dốc khiến nàng mất ngủ. Vậy thì chúng ta nên trả lại “Cesar-vợ ta” giấc ngủ bình thường.

Ngoài ra, “Cesar” mà chúng ta đang nợ là cuộc đời tị nạn ở cái thành phố, cái tiểu bang ta đang sống, đất nước Hoa Kỳ cho ta dung thân. Ta nợ đất nước này cái không khí trong lành và tự do, ta thở thoải mái dư thừa nên đã có nhiều anh chị không biết giữ gìn mà còn phung phí, phun vi trùng nói bậy, vi trùng VC (virus china) làm ô nhiễm môi trường, trong khi đó hằng triệu triệu người cùng dòng máu, cùng mầu da mà cầu mong ước ao một tí không khí tự do trong lành cũng không có. Họ đấu tranh, đôi khi phải hy sinh cả mạng sống mà cũng không được thở cái không khí tự do.

Bạn không tin ư? Thử bịt mũi lại xem bạn chịu được mấy phút? Bạn “nhớ nhà châm điếu thuốc” làm cho cặp phổi có vấn đề. Ôi những “lá phổi” dễ thương lúc tuổi trăng tròn thì nay nếu nhìn qua ống kính hiển vi thì sẽ rùng mình vì những vi trùng “cốc” đang đục khoét trong lồng ngực. Ngộp thở ư, tiền đâu mà mua oxy? Đất nước Hoa Kỳ lại cho ta bình oxy, ta mang theo kè-kè bên mình.

-Ngoài oxy để thở, ta nợ Cesar Hoa Kỳ cái gì nữa?

-Cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc uống v.v.. đủ mọi thứ cần thiết cho đời sống an toàn thoải mái nếu không muốn nói là dư thừa, quá đầy đủ so với anh chị em ta tại quê nhà. Chúng ta cứ bấm ngón tay mà tính xem, “nợ nần dan díu bấy lâu nay” đối với đất nước Hoa Kỳ này mà ta đã trả nợ được cái gì đâu? Chưa trả được gì thì đã có nhiều anh sống ở đây, ngủ ở đây, mà lại ôm quần chạy về bên ấy để xây dựng XHCN thì thật buồn cười như cái người “đần” ông Đinh Viết Bốn. Ông Bốn trốn làm.. nghĩa vụ bầu cử ở Hoa Kỳ, nhưng lại khoe lá phiếu cử tri đi bầu “cuốc hội” XHCN! Ôn Lãnh “queo-phe” Mỹ nhưng lại chê Mỹ mà mê “XHCN”!

Cách hay nhất, hợp tình hợp lý nhất với đám này là hãy trả lại “Cesar” Mỹ những gì của Mỹ rồi “xéo” về bển mà xây thiên đàng XHCN.

Thôi, đó là chuyện của cộng đồng, của ông chủ tịch nọ, bà nhân sĩ kia, dân cử gốc Việt, chuyện chung của mọi người, nhắc qua để những ai là gốc tị nạn thì cũng nên lưu ý một tí, đóng góp một tí cho đất nước Hoa Kỳ này.

Còn chuyện “Cesar” mà người viết muốn đề cập đến trong bài này chính là những người “vì dân mà chiến đấu, vì nước mà hy sinh”. Nếu các anh đã hy sinh trọn đời thì cuộc sống đã được trên Thiên Quốc rồi. Nhưng nếu hy sinh nửa vời thì hóa thành “thân tàn ma dại”, nôm na gọi là thương binh, nặng hơn thì bị tặng thêm chữ “phế”, đồng nghĩa với phế thải, phế bỏ, đó là Thương Phế Binh (TPB)!

-Hãy Trả Lại Phế Binh Những Gì Của Phế Binh.

Mạng sống là điều quý giá nhất mà thượng đế ban cho mỗi người, mọi người đều có sự sống ngang bằng nhau. Nhưng biết bao thanh niên đã tình nguyện ra tiền tuyến để bảo vệ biên cương, bảo vệ cho hậu phương được bình an, ấm no. Để giữ thanh bình hạnh phúc cho chúng ta thì cái giá các anh phải trả chính là sự sống của các anh. Chúng ta được sống với thân thể trọn vẹn, thì các anh đả phải hy sinh tất cả hay mất đi một phần thể xác.

Anh linh những anh hùng tử trận, dù cho đã ở trên Thiên Quốc hay xác phàm của các anh còn lưu lạc “bên con rạch nhỏ Đồng Nai, trong chốn rừng sâu Trung Việt”, Hạ Lào, Pháp Trường Cát Thuận An v.v.. thì các anh không cần gì cả, nhưng cha, mẹ, vợ, con, cháu, các tử sĩ cần biết ngày tháng, nơi tử trận, tử trận trong trường hợp nào? Đó là những điều chúng ta phải trả lại cho gia đình tử sĩ, nếu chúng ta biết, đơn vị biết.

Gia đình các tử sĩ đau đớn mất chồng, mất cha, nhưng đồng thời họ cũng vô cùng hãnh diện đã có người thân yêu hy sinh vì Tổ Quốc, được lưu danh sử xanh.

Trong ngày đại hội Khóa…, một bà quả phụ đã khóc ngất khi nhìn thấy hình ảnh của chồng được chiếu trên màn hình cùng các tử sĩ đồng khóa, nhưng liền sau đó, bà ngẩng cao đầu, lau nước mắt, hiên ngang bước lên sân khấu hát thay chồng để tặng các bạn đồng khóa, bà nói:

-Tôi, các con tôi hãnh diện về anh, hạnh phúc khi thấy hình anh và tên anh còn được nhắc đến trong dạ tiệc này.

Nếu chúng ta-đơn vị, quân trường biết mà cố tình không lưu danh sử xanh tử sĩ là chúng ta đã vong ân bội nghĩa với đồng đội, đồng môn, đồng khóa.

Những người chỉ hy sinh một phần thân thể, mất một chân, một tay, một mắt hay cả hai, cả ba bốn, họ là TPB, họ sống như thế nào với một phần thân thể còn sót lại không cần nói ra thì ai ai cũng biết cũng hay, nhưng có cảm thông với các anh hay không lại còn tùy thuộc vào con mắt và tấm lòng?

Xin hãy nhìn đây: Ông cụ TPB này không cần “lên xe xuống ngựa” mà chỉ cần tay cầm đôi guốc gỗ để đi thay cho “chân giày chân dép”.

Xin hãy nhìn đây: Anh TPB này cần thêm một bàn tay để gài nút áo.

Cám ơn bàn tay của người thiếu nữ đầy lòng nhân ái

Tình đồng đội: “Mày ngồi xuống đây táo đút cho mày”

Xin lắng nghe nỗi lòng của TPB:

Chúng tôi không phải ODP, không là HO. Không mắt để thấy đường đi,

Cụt chân nên không thể vượt biển, vượt biên bằng đường bộ.

Không tay cầm chén cháo nên nhờ thằng cụt chân đút hộ.

Không chân đứng, mắt mù thì làm sao thấy thượng cấp mà hô chào:

-“Vào hàng… phất”.

Chúng tôi mất hết cả rồi!

Có còn chi đâu!

Nhưng “mặt trời, mặt trăng, đại bàng, thẩm quyền” vẫn còn quanh đây, tình huynh đệ chi binh vẫn đong đầy.

Xin tặng quý “thầy” tấm hình này để làm kỷ niệm.

Ngày ấy, năm xưa, thầy cùng chúng em dựa lưng vào nhau mà chiến đấu

Em tuân lệnh thầy nhẩy vào mục tiêu.

Thôi tiêu rồi! Cái đầu gối em đâu?

Nay các thầy ở đâu?

Ở đâu thì các thầy vẫn nhớ, vẫn thương…

Vẫn tặng chúng em những gói quà, chén cháo, nhường cơm xẻ áo.

Bao giờ các anh về? Bao giờ các thầy về?

“Các anh về thủ đô chúng em chờ mong”

Xin trích bài thơ,- tìm trên gu-gồ của một PB gửi đồng đội HO*                            

Tao bị thương hai chân,
Cưa ngang đầu gối!
Vết thương còn nhức nhối,
Da non kéo chưa kịp lành…
Ngày “giải phóng” Miền Nam
Vợ tao “ẵm” tao như một đứa trẻ sơ sanh!
Ngậm ngùi rời “Quân-Y-Viện”
….
Lâu lắm, tao nhớ mày quá chừng.
Kể từ ngày, mày “được đi cải tạo”!

Rồi đến mùa “H.O”
Mày đi tuốt tuột một hơi.
Hơn mười mấy năm trời…
Không thèm quay trở lại
Mai mốt mày có về thăm lại Việt Nam
Mày sẽ là “Việt Kiều”!
Còn “yêu nước” hay không, mặc kệ mày.
Tao đếch biết!
Về, ghé nhà tao. Tao vớt cá chốt lên chưng với tương…
Còn rượu đế tự tay tao nấu
Cứ thế, hai thằng mình uống cho đến…điếc.

                                    ***

Kính thưa quý đồng hương, đồng đội, thân hữu hải ngoại.

Chúng ta đang lo âu giữa cơn đại ôn dịch VC (virus china)

Nhưng Coviq đến, rồi Coviq sẽ đi.

Đừng buồn phiền chuyện “bầu bì”

Tổng Thống đến rồi Tổng Thống cũng ra đi

Những gì còn lại là trong ta là:

 Một chút tình “để nhớ để thương”

Thương đến các anh em TPB

Những “đệ tử”, đồng đội và là ân nhân của chúng ta.

Chúng ta- những HO hải ngoại, dư thừa đủ thứ.

Lại còn “bị” lãnh thêm ngàn hai cộng thêm hai lần, mỗi lần sáu bò.

Từ trên trời đổ xuống vị chi là “hai ngàn tư”. (12+6+6=24)

Một mình ta, là HO hải ngoại, tiêu gì cho hết?

Hai bốn lần một trăm, chi ngày một trăm cũng kéo dài cả tháng

Còn anh em ta, những “Phế Binh, thiếu thốn mọi bề.

Chỉ một trăm thôi cũng đủ cầm hơi những ngày cuối đời trong đại dịch VC.

Quý Thày Ơi!

Mặt trời, mặt trăng, đại bàng, sao vàng đệ ngũ đệ tứ bảo quốc huân chương:

Xin mở rộng lòng thương để gửi đến các anh một gói quà giữa cảnh khốn cùng trong cơn ôn dịch VC.

Đại Nhạc Hội C.Ơ.A (Phế) Binh 14 đang chờ quý thày.

Cầm bút lên, chỉ một chữ ký thôi

Ôi!