TÔI YÊU TRƯỜNG TÔI

(Trích HỒI ỨC VỀ TRƯỜNG XƯA – Trần Hữu Hiệp 6/1-9/1- C2 khóa 1974-1981)

Trần Hữu Hiệp

TrungHocPetrusKySaigon

Gia đình là nền tảng, nhà trường là bệ phóng, xã hội là mội trường để con người phát triển. Gia đình gắn kết những thành viên có quan hệ huyết thống. Nhà trường gắn kết những thành viên có chung môi trường giáo dục. Hai nơi ấy lưu giữ những truyền thống quyết định nhân cách của từng cá nhân và quyết định số phận của xã hội.

Khi về trường cũ, có một sợi dây thiêng liêng gắn kết những thành viên với nhau. Thầy gặp thầy, thầy gặp trò, trò gặp trò. Một sợi dây vô hình nối kết các thế hệ, vượt qua tất cả giới hạn về không gian, thời gian, xã hội. Có những người trong chúng ta lần đầu gặp nhay nhưng vẫn hồn nhiên, thân mật trong tình nghĩa huynh đệ, tỉ muội, thầy trò như đã biết nhau tự kiếp nào.

Trường tôi có gì đặc biệt? Có thể là không đủ nhưng với những gì tôi đã trãi nghiệm tại đây, tôi có thể tóm tắt như sau:

1/ Trường tuyển chọn đầu vào rất gắt gao.

2/ Trường nổi tiếng về kỷ luật.

3/ Giáo dục có tôn chỉ, khai phóng, hướng thượng mà không giáo điều rập khuông. Ngôi trường là một bệ phóng thật sự, là môi trường để học sinh tu rèn Đức, Trí, Thể, Mỹ.

4/ Về cách dạy và học, thầy cô khơi gợi cho học sinh niềm đam mê để học sinh tự thân vận động thỏa mãn niềm đam mê đó. Những học sinh giỏi chắc chắn là những học sinh biết tự học để thỏa mãn niềm đam mê mà thầy cô đã khơi gợi.

5/ Học sinh thương yêu nhau như anh em, đối với thầy cô kính trọng như cha mẹ. Đó là cái nền tảng đầu tiên để hun đúc cái cách cư xử đẹp với xã hội, nhân quần.

6/ Thầy cô thương yêu dìu dắt học trò bằng tình yêu của cha mẹ đối với con.

Không phải là tất cả, vẫn có những ngoại lệ nhưng tựu chung là như vậy.

Và cứ như vậy, mỗi thế hệ đều có những anh tài. Chữ anh tài ở đây theo tôi hiểu là trí tuệ, kỹ năng sống và nhân cách sống. Nó không liên quan gì đến địa vị xã hội cả.

Nhà trường, nơi rèn luyện anh tài, nơi ấp ủ những ước mơ… Có thể có những số phận long đong, có thể có nhiều điều dang dở… Ký ức về nhà trường, thầy cô bè bạn là hành trang và là nguồn cảm hứng bất tận mỗi người mang theo suốt cuộc đời

Và cứ như vậy, tôi hy vọng ngội trường xưa tiếp tục là một thánh đường cho thầy cô và môn sinh mọi thế hệ hành hương. Từ nơi này, mọi người trong giới hạn của mình, với cái đầu bất vụ lợi, góp chung tay làm việc nghĩa đền đáp thầy cô, trả ân tình quê hương, phục vụ nhân quần xã hội… Và cũng để thỏa lòng mình. Tôi yêu lắm mái trường – gia đình thứ hai của tôi và mong sợi dây thiêng liêng này sẽ tiếp tục nối kết các thế hệ từ hiện tại đến tương lai.

Trần Hữu Hiệp (PK 1974-81)