Tôi vào trung học

Vưu Văn Tâm

SG_CongtruongPetrusKyBuổi sáng hôm ấy, dứt khoát là không giống “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh” của nhà văn Thanh Tịnh năm xưa .. Thời tiết buổi sớm mai ở Sài Gòn yên ắng, mát dịu và thưa vắng người chứ không ồn ào và đầy bụi khói như bây giờ .. Ngày tựu trường niên khóa 1974-1975 ở trường Petrus Trương Vĩnh Ký xôn xao những gương mặt mới. Giữa tháng tám năm 1974, tôi bước vào ngưỡng cửa trung học. Ngày đầu tiên đi học được ba chở bằng xe Vespa đến trường. Dọc đường tôi thấy có bao nhiêu là áo trắng và những gương mặt vô cùng dễ thương, trạc tuổi mình cũng có, lớn hơn mình cũng có. Nhiều bạn, nhiều anh lớn cũng đang tà tà trên con ngựa sắt đến trường .. Học ở ngôi trường mới, niềm vui trong tôi được nhân lên gấp nhiều lần, vì tôi được gặp lại khá nhiều bạn ở trường tiểu học Bàn Cờ với mình năm xưa ..

Trường mới, thấy cái gì cũng thấy mới, cũng đẹp, cũng lạ. Trường có lối kiến trúc cổ kính, trang nghiêm và được tọa lạc trên một khuôn viên rộng lớn .. Sau buổi chào cờ khai trường, chúng tôi được các thầy cô hướng dẫn về lớp học của mình.

Từ khu sinh hoạt bước lên, nếu bạn rẽ phải sẽ gặp lớp 6/4 của tôi, cạnh phòng giám thị. Trước khi vào lớp sẽ băng ngang cái hành lang nhỏ xíu tối thui, giống như đi qua một con hẻm ngắn thiếu ánh đèn néon. Lớp có khá nhiều cửa sổ. Ngồi trong lớp, tôi có thể nhìn ra bãi đậu xe rộng lớn với hai hàng cây dầu cao tít tắp. Lớp học với ba dãy bàn cũng vừa đủ cho trên dưới 60 học sinh. Tôi ngồi chung với Phạm Trọng Toàn, hai đứa đã học cùng lớp với nhau ở trường tiểu học Bàn Cờ, bên cạnh là bạn Trần Trí Dũng, nước da trắng hồng, tánh tình hiền lành, vui vẻ, chỉ có điều Dũng hay đùa giỡn và nói chuyện hơi nhiều thôi ..

Sỉ số lớp sau này còn tăng thêm Phạm Mão, người bạn lai Mỹ đến lớp hơi muộn, sau một tuần khai giảng. Dáng người Mão nhỏ xíu, nhưng vì đến muộn nên Mão phải ngồi ở cuối lớp. Mão ngồi chung với Trịnh Chánh Đức.

Trưởng lớp là Nguyễn Văn Sáng. Anh to cao và lớn hơn chúng tôi vài ba tuổi nên đứa nào cũng gọi là anh. Anh Sáng có gương mặt sáng sủa nhưng đôi mắt hơi buồn. Tánh tình anh hiền lành, bao dung như một người anh lớn trong nhà. Chỉ tiếc là tôi học chung với anh được có một năm rồi thôi .. Chi tiết này xin sẽ ghi lại ở những đoạn sau.

Co Nguyen Thi Doan Trang 72Giờ học đầu tiên của ngày thứ hai là môn Pháp Văn với cô Thu Hà. Cô hiền lành, chơn chất như giọng nói của cô vậy. Giờ Toán với thầy Trần An, giờ Vạn Vật với thầy Tiến Đạt, v.v.. Mãi đến hôm thứ tư chúng tôi mới gặp được vị giáo sư hướng dẫn lớp mình. Cô còn rất trẻ và đẹp như ca sĩ. Cô nói năng từ tốn, dịu dàng như cái tên Đoan Trang của cô. Giọng Huế của cô thật nhẹ nhàng, không như giọng Huế “trĩu hạt” của thầy Trần An. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại giọng nói êm đềm của cô tôi lại liên tưởng ngay đến bài thơ “Đây thôn Vỹ Dạ” của thi sĩ Hàn Mặc Tử :

“Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên”

Thay Tran An 72Mỗi tuần chúng tôi chỉ được học với cô ngày thứ tư trong hai giờ Hóa Học. Giờ cuối cùng của ngày thứ bảy là giờ tổng kết tình hình trong tuần. Anh Sáng có nhiệm vụ đứng lên trước lớp báo cáo với cô Trang tình hình cả lớp. Bạn nào học tốt, bạn nào bị thầy cô phạt, bạn nào nói chuyện, hay toán (đội) nào làm vệ sinh lớp chưa sạch .. đều được/bị xướng tên. Cô rất hiền từ, đôi khi chỉ khuyên răn hay rầy la nhỏ nhẹ chúng tôi vài câu rồi cho cả lớp được “tự do sinh hoạt” (nói chuyện thoải mái) cho đến giờ tan học.

Thay Le Tien at 72Giờ Vạn Vật của thầy Tiến Đạt cũng rất rộn ràng. Các bạn mình mang từ cây đậu xanh bé xíu đến cây lúa yếu ớt được ươm trong những lon sữa bò. Bây giờ ngồi nhớ lại những cây đậu xanh èo uột thiếu nắng cho đến những lá mạ tái mét ngày xưa mà tôi mĩm cười thích thú một mình .. Sao bè bạn mình đứa nào cũng ngây ngô và dễ thương dữ vậy kà .. Một chi tiết rất vui mà tôi còn nhớ được là bạn Phạm Hữu Đức mang đến lớp một cây lúa thật to, có trĩu đòng đòng. Cả lớp ai nấy cũng tròn hai con mắt với cây lúa khổng lồ của “Đức con” (nick của Đức). Cây lúa này mới vừa được anh chàng ghé sang đám ruộng bứng trộm trên đường đến trường. Thầy Đạt rất vui và cho Đức số điểm cao nhất lớp.

Thay Pham Manh Cuong 72Giờ học Âm Nhạc với thầy Phạm Mạnh Cương sao mà xa lạ quá với cái lứa tuổi 11, 12 của chúng tôi. Thầy giảng một đàng, học trò nghe một nẻo. Sau này, tôi mới biết được thầy là một nhạc sĩ có tiếng với nhiều bài hát được yêu thích trong giới ca nhạc như “Tóc em chưa úa nắng hè”, “Thương hoài ngàn năm”, “Thung lũng hồng”, v.v..

Thêm một môn học nữa đã làm tôi khổ sở ít nhiều. Môn Hội Họa với thầy Đặng Công Hầu. Thầy bước vào lớp với chiếc áo Poloshirt bỏ vào quần, trên cổ có cột một chiếc khăn nhỏ và mang đôi giày cao mũi nhọn y chang mấy ông cowboy trong phim Mỹ mà mình vẫn thấy chiếu trên TV. Ở Sài-Gòn lúc bấy giờ có hai đài TV, đài Việt được phát trên băng tần số 9 và một đài Mỹ trên băng tần số 11 … Thầy hay cho hai tay vào hai túi quần, đi qua đi lại và chỉ cách cho chúng tôi vẽ và pha màu. Thầy bày cho tụi tôi vẽ ngôi sao 6 cánh, chỉ cách pha màu làm sao cho “contrast” .. Có lẽ hỏng có năng khiếu về môn này, tôi pha màu hỏng giống ai, tèm lem tuốt luốt nhìn hỏng ra gì hết ..

Thay Dang Cong Hau 72Trở lại với giờ Pháp Văn của cô Thu Hà. Có một lần cô đến lớp trễ, đám học trò lao chao. Thầy giám thị có vào cảnh cáo và nhắn là cô sẽ đến tuy hơi muộn một chút. Thầy quay lưng đi cả lớp lại ồn ào. Không biết thầy đã phàn nàn thế nào với cô về cái đám “nhất quỷ” này mà hôm đó cô bước vào lớp với gương mặt không vui. Cô gọi Phạm Trọng Toàn đứng lên và kiểm tra bài tập hôm trước. Không may cho Toàn. Hôm đó bạn mình lại không chuẩn bị bài tập ở nhà, ẻm lấy tập của mình và đọc. Cô hỏi tiếp nhưng Toàn không trả lời được nữa. Cô đi xuống lớp và dừng lại cái bàn của mình. Cô cầm lên cuốn tập  .. “Thiên bất dung gian”, cô khám phá ra và bắt Toàn quỳ gối tại chỗ và cái thằng tui cho bạn mược tập được lãnh cấm túc (consigne) vào ngày chủ nhật cuối tuần. Tôi giận cô từ dạo ấy. Sau này lên lớp 8/4 có dịp học với cô môn Toán nhưng trong lòng tôi vẫn không quên được cái cấm túc oan nghiệt năm kia.

nguyen-thi-thu-ha
Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Năm 1991 tôi được gặp lại thầy và cô tại một ngôi chùa ở Đức vào dịp lễ Phật Đản. Tôi né không muốn chào cô thì Thông đã chạy đến và nói với cô “thằng Tâm kìa cô, nó gặp cô mà nó mắc cỡ, nó hỏng tới chào kìa” .. Nghe lại giọng nói của cô, tôi mủi lòng và nhớ da diết những ngày còn đi học, cái cấm túc năm xưa trong phút chốc đã trôi vào quên lãng. Nhìn thầy cô của mình tóc bạc như sương .. lòng tôi se sắt lại !

Kể từ ngày đó tôi rất thường liên lạc với cô, hay kể lể với cô những buồn vui trong cuộc sống và nhận được ở cô rất nhiều lời an ủi, dạy dỗ chân tình .. Thỉnh thoảng tôi vẫn được gặp lại thầy cô trong những lần hội chùa cũng như những lần họp mặt của hội Petrus Ký Âu Châu. Thầy ra đi để lại cho cô tôi một nổi buồn khó tả. Cô đã gầy guộc và giờ đây cô lại mong manh hơn bao giờ hết !

vo-van-trung
Thầy Võ Văn Trưng

Giờ Việt Văn lớp 6/4 học với thầy Võ Văn Trưng. Thầy cao to mập mạp như mấy ông “xì thẩu” trong Chợ Lớn. Bài học đầu tiên thầy dạy chúng tôi là hai tiếng “chính danh” .. Là học trò thì phải “chính danh” .. Tội nghiệp mấy đứa học trò nhỏ vô cùng, chúng học Việt Văn chứ đâu có đủ tri thức học .. Triết ! Thầy đưa ra những thí dụ đơn giản để giải thích hai cái chữ xa lạ này ..

– Các em ngồi học, đứa sau nhìn thẳng vào ót đứa phía trước, lệch qua một bên là không “chính danh” rồi ..
– Đến trường mà không học bài hay làm bài đầy đủ cũng là không “chính danh” ..
– Nói chuyện trong lớp cũng là không “chính danh” ..

Bây giờ số tuổi đã đi được hơn hai phần ba cuộc đời, tôi cũng chỉ hiểu rất mơ hồ hai chữ “chính danh” và cũng chẳng nghe ai dùng trong cuộc sống. Tôi chỉ biết làm người tử tế thì phải sống tốt, sống chan hòa với mọi người quanh mình, “đối nhân xử thế” công bằng một chút thì đêm về giấc ngủ mình sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn ..

Co Dang Thi Thien Chi 72Ngày thi đệ nhị luc cá nguyệt môn Pháp Văn, lớp 6/4 cũng được chia làm hai nhóm theo thứ tự abc .. Cô Thiên Chi gác thi các bạn ở phần sau danh sách lớp .. Lần đó bài khó quá, đứa nào cũng đưa tay lên hỏi. Cô Chi đứng ra giữa tấm bảng và giải nghĩa cặn kẽ cho cả lớp nghe. Cô thật tận tình và vô cùng thương yêu học trò (dù lớp chúng tôi lúc ấy chưa là học trò của cô) .. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ được màu áo dài của cô mặc hôm gác thi. Sau đó cả lớp chuẩn bị làm bài tiếp thì loa phóng thanh của trường thông báo tất cả các lớp ngừng thi và các học sinh được phép về nhà .. Lúc đó Nguyễn Thành Trung mới vừa ném bom dinh Độc Lập !

Niên khóa 1974-1975 chấm hết ! Sài Gòn bị .. đứt phim ! Trường cũng bị thay tên sau đó không lâu. Đám “con út” của ông Trương Vĩnh Ký như những cánh chim non rời xa tổ ấm và bay tan tác khắp muôn nơi .. Chim nào không muốn tìm về tổ cũ, dòng sông nào không muốn trôi về biển mẹ, nhưng mãi mãi chúng vẫn là những cánh chim lẻ bạn, những nhánh sông bị chia rẻ muôn đời ..

Một ngày mùa đông 31.01. 2017 (mùng 4 Tết Đinh Dậu)


TB. Lớp 7/4 mất đi khá nhiều bạn bè. Vương Chí Thiệp (Pélé) nghỉ học. Phạm Mão di tản tháng 4.1975 và sinh sống ở Pháp. T có gặp Mão 2 lần ở Paris (năm 1985 và 1999) , nhưng Mão hoàn toàn không còn nhớ được bất cứ kỷ niệm lớn nhỏ nào ở trường PK hết. Anh trưởng lớp Nguyễn Văn Sáng cũng âm thầm chia tay trường lớp và bè bạn. Có một ngày mình quần áo tươm tất đi đến trường và gặp lại anh .. “Tâm, lên xe anh chở cho” .. ít nhất là 2 lần như vậy, làm sao mà dám leo lên .. Tôi đi bộ trên lề, anh đạp thật chậm và hỏi thằng em chuyện trường lớp .. Anh hỏi nhiều, tôi trả lời ít vì biết nói sao bây giờ, chẳng lẽ đi kể chuyện trường lớp cho ảnh tủi thân .. Sau đó thì không bao giờ có dịp gặp lại anh nữa .. Nhưng tôi vẫn nhớ hoài giọng nói hiền khô, gương mặt xương xương, dài dài, đôi mắt buồn và chịu đựng của anh. Ngay từ lúc học chung lớp 6 đã thấy vậy chứ không đợi đến ngày gặp anh trên chiếc xích-lô sau tháng tư năm 1975 .. Không biết bây giờ anh Sáng đã trôi dạt về đâu và có nhớ về một niên học thật nhiều kỷ niệm !!