Tình chỏng gọng

đoàn xuân thu.

Thưa bà con nào sính thơ văn ở hải ngoại nầy chắc đều nghe, biết tiếng nhà thơ Thương Hoài Mộng. Cái bút hiệu nầy đầy nữ tính nhưng thực ra lại là của một chàng đực rựa. Chuyện chàng lấy bút hiệu là nàng, tự mình làm phẫu thuật chuyển giống cho chính mình mà không cần phải bay đi Bangkok, Thailand gì ráo trọi là chuyện cũng thường, đã từng xảy ra xa lơ xa lắc rồi.

Bằng cớ là nhà thơ, nhà báo lừng danh Nguyễn Vỹ cũng từng có cái bút hiệu là: Cô Diệu Huyền (chắc có lẽ nhà thơ nầy có người yêu cũ tên Diệu, hơi bị đen… nên chọn cho mình cái bút hiệu nầy để nhớ người xưa và tình năm cũ hay chăng?)

Nhà thơ Thương Hoài Mộng thực ra tên là Mộng, người Bến Tre, tức tỉnh Kiến Hòa của mình hồi năm nẳm. Tui hay chọc quê anh, bằng cách thêm chữ Dừa cho người ta biết anh là Mộng Dừa, người xứ Bến Tre hay đứng như bóng dừa.

Thân lắm nên anh không có giận lẫy sẩy cùi gì mà chỉ dặn tui rằng: “Cái tên nầy của anh đặt cho tui…Tui xin cám ơn anh lắm; nhưng chỉ nên hai đứa mình thôi nhé, thiên cơ bất khả lậu, đừng cho ai khác hay; kẻo phải nấu chè trôi nước đặt tên lại thêm phiền… vì phải tốn tiền!”

Thưa tui quen với Mộng Dừa cách đây cũng khá là lâu. Cha! Bấm đốt ngón tay không đủ tay để bấm vì đã gần bốn mươi năm rồi đó!

tinh-bidong-1
Pulau Bidong

Chẳng qua hai đứa trôi dạt đến đảo Pulau Bidong, một mình một thân, không có ai là thân nhân, nên là con Bà Phước. Ði được là do canh me chớ đâu có  vàng cây, vàng miếng gì đâu. Tới đảo, một chiều buồn, tui lang thang ra biển ngóng về phía trời xa; nhớ về con vợ dại và hai đứa con thơ còn bỏ lại bên Trời.

Người ta nói, dụng tửu phá thành sầu. Muốn hết buồn nên nhậu; nhưng ngặt nỗi tiền đâu mà mua rượu uống, để hết sầu đây?

Bỗng Trời khiến xui sao đó, trên bước đường lủi thủi tui đi, có tờ giấy bạc, tui nhớ 10 đô la Mỹ rõ ràng, có in hình ông Alexander Hamilton, Bộ trưởng Ngân khố, thời tướng George Washington làm Tổng thống đầu tiên của đất nước Cờ Hoa.

Tờ giấy bạc 10 đô đó như con còng gió chạy lăng quăng trên bãi. Tui chạy rượt theo muốn hụt hơi, chụp hụt, rồi lại rượt theo… chụp hụt. Cho tới khi tờ giấy bạc thấm nước, chịu nằm yên trên bãi cát; tui thò tay ra thì úy trời đất ơi có cái bàn chân ai đó đã đè lên nó, đè lên niềm hy vọng bùng lên rồi chợt tắt của tui rồi.

Cuộc tranh cãi nổ ra. Giữa tui và Mộng xem nó thuộc về ai? Sau cuộc đàm phán rất gay go, căng thẳng, văng biết bao nhiêu là nước miếng. Tui thấy trước! Tất nó thuộc về tui.

Mộng thì bảo rằng: “Tui đè nó xuống trước! Tất nó thuộc về tui!”

tinh-bidong-2Cuối cùng phải nhờ tới người em bán hàng xén mà hai đứa tui thường đến mua rượu chịu để nhờ em làm Bao Công mà phân xử.

Ai dè em nói: “Hồi chiều em ra biển tắm. Về thay quần, coi lại bị mất mười đô. Giờ thì nó châu về hiệp phố. Mười đô của em làm rớt đó mấy anh ơi!”

Hai đứa, dù lòng đau như cắt nhưng buộc phải tin đó là sự thật. Vì ở khu nầy trên đảo chỉ có mình em là có thân nhân bên Mỹ thường hay gởi tiền tiếp tế. Nên em mới có vốn mà mở tiệm hàng xén, buôn bán cho đỡ buồn, cho qua ngày đoạn tháng để chờ phái đoàn đến phỏng vấn mà rời đảo để đến một nước thứ ba…

Em thấy mặt hai đứa tui buồn thiu như đưa đám nên cho trúng số an ủi bằng cách tặng một lít rượu đế, hổng tính tiền và khuyến mãi thêm một dĩa thịt heo xào giấm sửu.

Thưa tui có cái tật xấu là làm chừng một xị là tui buồn ngủ híp con mắt luôn. Ngồi đó, người ta nói đó nhưng hồn tui đã trở về quê cũ, tui ngả lăn ra khỏi chiếc ghế đẩu, nằm ngáy pho pho như con gà nó gáy ó o…

Ðêm thượng tuần, trăng lên khỏi ngọn dừa đang phất phơ trước gió. Tui nhìn ra biển thấy đôi bóng tình nhân trên sóng nước.

Thiệt cua gái bao giờ mình cũng thua đứt mấy nhà thơ; vì nghe nói mấy ‘giả’ miệng lưỡi lắm bà con ơi!

Thưa chữ rằng: “Tình Bidong có list thì dông!”… Cuộc tình đang hồi sôi nổi như sóng nước Thái Bình Dương những ngày bão rớt giữa thi sĩ Thương Hoài Mộng, bạn tui, và người em bán hàng xén bỗng gãy ngang như củ hủ dừa trước cơn mưa cuồng gió loạn.

Nghe nói người xưa của em bên Mỹ lãnh em đi… Ngày em đi, Thương Hoài Mộng thẫn thờ ra cầu tàu của đảo làm tui phải chạy theo dòm chừng… Vì sợ thằng chả tự vận bất tử…

Rồi tui đi Úc, Mộng cũng đi Úc…Mộng khước từ đi Mỹ vì không muốn gặp lại con người bội phản.

Tui thì cho rằng hai cánh bướm một cành hoa mà anh Mộng Dừa là cánh bướm đậu sau mà ghen ngược sao được hè?

Phần tội nghiệp, cha chả ơi là tội nghiệp, cho người xưa của em bán hàng xén, thương mến thương  gởi cho em mười đô; đâu có ngờ mười đô đó đã dẫn đường cho thằng giặc nó công đồn, xông vào chiến lũy…

Thương Hoài Mộng nghe được, giận tui từ độ ấy…

Thưa sau nầy qua Úc, mỗi người đi mỗi ngả! Nghe bạn bè nói Mộng không quên được tình xưa trên đảo Bidong, sầu đời quá nên thơ còn thống thiết hơn! Thường đăng báo, trên mục Vườn thơ giao cảm!

Mua he khon kho 02Tui gọi lên Tòa soạn, để tìm địa chỉ của bạn hiền xưa. Dè đâu nhà thơ Thương Hoài Mộng đã phiêu bạt tới tận Alice Spring, là thị trấn nằm chình ình trung tâm nước Úc, giữa vùng hoang mạc, nơi nước Úc, thời tạo thiên lập địa, lúc mới sinh, có cái rún lồi lên, là khối đá khổng lồ Uluru.

Và gần đây cũng nghe nhà thơ Thương Hoài Mộng đã chôn lấp mối tình xưa bằng cách tìm một người giống hệt như em mà tiếng Anh nói rằng: “Someone like you!’

Người đó là một em rặt ri thổ dân, có một nhan sắc đương độ xuân thì mà tàn phai thấy thương luôn vì hình như em nhậu… hơi nhiều quá!

Ôi thiệt tội nghiệp bạn tui!  Con đường tình của Mộng sao không như là mộng hỡi Trời?

Thưa tui xin chép lại bài thơ tự do, như văn xuôi, hổng có vần điệu gì hết ráo mà nhà thơ Thương Hoài Mộng gọi là Thơ hậu hiện đại, vừa mới gởi cho tui như vầy:

“Anh nghe rằng em đã yên bề gia thất!/ Ðã tìm được một nạn nhân và em đã tiến tới hôn nhân.

Anh nghe rằng giấc mơ em đã trở thành sự thực/ Anh tin rằng người ấy đã dâng hiến cho em tiền tài, danh vọng những thứ mà anh không thể cho em.

Lễ vu quy của em dẫu anh chẳng được mời? Anh vẫn đến với nỗi buồn đưa đám/ Ðể em thấy anh khuôn mặt thảm sầu và em biết tình ta chưa có chết…

Nhưng xin em đừng lo lắng!/ Anh sẽ tìm được một người nào đó giống hịt như em.

Khoc len di hoi Uc chau 01Người đó là một em thổ dân. Tóc quắn như em bay trong chiều nắng gió!

Uluru! Ú u! Ú u! Tay em cầm cái chai và nốc cạn nỗi buồn rầu/

Em đã làm khổ anh giờ anh đi làm khổ người khác. Tình chỉ là làm khổ lẫn nhau thôi…

Người ta nói thời gian là phương thuốc nhiệm mầu!/ Sao lòng anh vẫn sầu đến thế?!

Và để kết bài thơ nầy, nhà thơ Thương Hoài Mộng của tui còn bày đặt chơi mấy chữ tiếng Anh nữa chớ! “No worry! I’ll find someone like you!”

Thưa khác với chuyện tình sóng gió nhiều tập, coi bộ dài quá mà chưa tới tập cuối của nhà thơ Thương Hoài Mộng, bạn tui, chuyện tình tui, êm đềm như mặt nước hồ thu trên Ðà Lạt mà bà con mình gọi là Hồ Than Thở.

Vì thiệt lúc buồn, lúc giận em yêu, tui cũng hổng biết than thở cùng ai? Còn khổ hơn anh Mộng Dừa nhiều vì ảnh còn có tui sẵn lòng cho mượn hai cái lỗ tai để anh trút vào đó biết bao là trái ngang lỡ dở… nên  cũng đỡ… trầm cảm!

Còn tui ư? Chiều cuối năm, tui xin nghỉ hai tuần, mà cứ quanh quẩn trong nhà vào ra… Em  đụng mặt hoài là… thấy ghét. Thế nên! Em yêu soạn cái dàn karaoke ra, rồi em hét… để trải cái nỗi lòng mình.

Tui bèn mở cửa, bước vội ra sân nhìn Trời hiu quạnh. Anh bạn hàng xóm lấy làm lạ hỏi: “Tại sao?”

Tui bèn trả lời rằng: “Ờ! tui hổng muốn ông bạn nghĩ lầm là tui đang đánh con vợ tui…”

Tay hàng xóm sợ vợ nổi tiếng nầy khuyên tui rằng: “Cái gì mình sửa đổi không được thì ráng mà chấp nhận đi… Ðừng yêu hoài, yêu hủy rồi cuối cùng gặp quỷ… như nhà thơ Thương Hoài Mộng, bạn của ông, mà chổng gọng; rồi chổng mông hết ráo!”

Thấy lời khuyên cũng có lý; nên tui bước trở vô nhà, bắc chảo lên, chiên một mớ thịt bò vụn với củ hành, rắc thêm mớ đậu phọng đâm dốt dốt để làm nốt một thùng beer còn đang dang dở.

Làm sương sương hết 5 lon! Ôi lạ kỳ thay! Huyền diệu thay! Phép mầu thay! Tui nhìn thấy em yêu đẹp nhứt đêm nay.

Tui thỏ thẻ cùng em, thoạt kỳ thủy vốn là người xưa trong mộng của tui, bằng một giọng còn muồi hơn cả ca sĩ Michael Bublé: “Anh mãi mãi yêu em!”

Vợ tui kinh ngạc, há hốc mồm ra, kêu lên:

“Ối giời ơi! Có ai cứu chồng tôi!

Anh ơi! Anh có làm sao không?”

đoàn xuân thu.

melbourne

 

Adele – Someone Like You

“Someone Like You”

I heard that you’re settled down
That you found a girl and you’re married now.
I heard that your dreams came true.
Guess she gave you things I didn’t give to you.Old friend, why are you so shy?
Ain’t like you to hold back or hide from the light.I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
I had hoped you’d see my face and that you’d be reminded
That for me it isn’t over.

Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”

You know how the time flies
Only yesterday was the time of our lives
We were born and raised
In a summer haze
Bound by the surprise of our glory days

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
I’d hoped you’d see my face and that you’d be reminded
That for me it isn’t over.

Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.”

Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes
They are memories made.
Who would have known how bittersweet this would taste?

Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”.

Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.”