Tiết Giảng Của Thầy Xưa – 23/11/2008
Trần Thông (12C3) Petrus Ký 71 – 78
(Nguồn: Đặc san “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)
Thầy Nguyễn văn Thế trên bục giảng bài và học trò trao tặng hoa cho các thầy [Nguồn: www.petruskylhp71-78.com]
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, các cựu học sinh 71-78 về trường ngồi học 1 tiết Sử do Thầy Nguyễn văn Thế dạy. Khoảng 40 anh em đã tham dự cùng với một số Thầy cũ tham gia dự giờ. Trần Thông (12C3) kể lại buổi học “có một không hai” này.
Chủ Nhật 23/11/2008 là một ngày đáng nhớ của nhiều anh em cựu học sinh 71-78 Petrus Ký-Lê Hồng Phong sau hơn 30 năm rời mái trường thân yêu, đó là ngày họ cùng bạn bè được vào ngồi lại lớp học cũ, nghe thầy xưa giảng bài, ngoài cửa sổ những hàng lá phượng đong đưa trong gió, vài đôi mắt dõi trông ra bầu trời xanh như tìm lại khung trời kỷ niệm ngày xưa.
Thầy Nguyễn văn Thế sau bao nhiêu năm gội phong sương của thời gian nhưng vẫn còn tráng kiện, trên bục giảng giọng Thầy ấm áp kể lại câu chuyện dã sử “võ sĩ vô danh- nhất nhân dã nhị hổ” Lê văn Khôi dưới thời Tổng Trấn Gia Định thành Lê văn Duyệt. Thầy kể thật có duyên, phải nói là hấp dẫn, không chỉ có nêu các câu chuyện lịch sử mà còn thỉnh thoảng minh họa bằng những đoạn thơ ngắn đầy xúc cảm. Chẳng hạn như đoạn nói về Lê văn Khôi nổi loạn chống triều đình Huế, Thầy đọc vài câu thơ dân gian lưu truyền nói về cảnh đói khổ cùng cực của thứ dân: bầy quạ đen chờ rỉa xác người gầy trơ xương sắp ngã gục, trong lúc quan lại béo tốt vẫn mãi no say… Quá hay, thỉnh thoảng nhiều tràng vỗ tay, những tiếng cười phấn khích cứ rộ lên. Các Thầy dự giờ cũng không thể im tiếng, bằng chứng là Thầy Vạn đã thất thập cổ lai hi cũng giơ tay xưng em rất ngọt để phát biểu tếu thêm về bài giảng. Thầy Nguyễn văn Thiện, thầy Trần Thành Minh, thầy Nguyễn Ngọc Diễm, thầy Quách Thanh Trung cùng ngồi xen kẽ với đám học trò đầu bạc cũng cười hỉ hả.
Đoạn Lê văn Khôi đánh chết con cọp thứ nhất được Thầy kể rất sống động bằng nhiều chi tiết; nhưng đoạn Khôi cõng con cọp thứ hai lên lưng dùng thế bẻ gãy hai chân trước và xương sống của nó mới là cao trào, sứ thần Xiêm La hoàn tâm phục khẩu phục, từ bỏ ý chí mang đại quân sang trả thù vụ thua to Rạch Gầm-Xoài Mút bởi vì Lê văn Duyệt đã nói cho sứ thần Xiêm biết rằng Khôi chỉ là một tên lính tầm thường mà thôi!
Thầy còn nói thêm bên lề: Lê văn Khôi đã nhị hổ thiện nghệ và can trường như vậy mà ít ai hay, trong lúc đó Võ Tòng xa lắc bên Tàu đánh có một con cọp ở đồi Cảnh Dương trong truyện 108 hảo hán Lương Sơn Bạc thì ai cũng biết! Quả là điều các nhà làm văn hóa, làm giáo dục, làm phim ảnh phải suy nghĩ.
Kết thúc buổi học, Thầy Quách Thanh Trung tặng cho cả lớp một bài hát ngọt ngào nói về tình Thầy Trò. Anh em ai cũng mừng, không phải vì Thầy hát hay, mà vì giọng Thầy còn vang rõ lắm, tức là Thầy còn khỏe.
Thầy Trung và bài “Bụi phấn” trong tiết giảng của Thầy Thế [Nguồn: www.petruskylhp71-78.com]
Lớp học kết thúc, ngắn vỏn vẹn chỉ một giờ đồng hồ, nhưng thời gian đã như ngưng đọng, những mái đầu đã bạc hoa râm nay trở thành những học trò nhỏ bé, Thầy đó, bạn kia, ôi có phải một giấc mơ qua?
Thầy & Trò sau Tiết giảng của Thầy Thế (23/11/2008)
Trần Thông
[Nguồn: www.petruskylhp71-78.com]



