Tiếng Thời Gian
Vưu Văn Tâm
1. Sau niên học cuối, mỗi đứa trôi theo mỗi nẻo đời. Mấy chục năm hờ hững trôi qua, đến khi được gặp lại nhau thì tóc xưa đã ngã màu mây khói và cái tuổi già cứ lẩn khuất sau màn mưa mỏng. Tay bắt, mặt mừng mà nghe lòng như rướm lệ, có ngờ đâu được tương phùng ở một nơi thật xa, trên mảnh đất thật lạ. Đôi bàn tay ngày xưa thường trổi lên những cung bậc dịu dàng giờ đã chai cứng theo cuộc sống xôn xao. Mười ngón tay vàng một thời thổn thức bao trái tim người đẹp nay đã gầy khô, thô héo.
Ừ, cứ chạy theo mấy nẻo đời cơm áo, rồi quên hết, quên luôn sự hiện hữu của mình trên cõi tạm này. Ngó thấy thời gian trên cuốn lịch, bỗng chợt giật mình, tuổi trẻ đi mất rồi ! Thôi cũng đừng buồn, cuộc sống nào cũng có lý lẽ riêng của nó. May mắn là còn kịp nhìn lại cái bóng mình trước khi chiều hôm nắng xế, đêm xuống bơ vơ. Cầm đàn lại đi, bảy nốt nhạc thăng trầm nhảy múa reo vui hay lả lướt theo điệu sầu cung oán, gửi hồn du dương theo gió thoảng mây bay như cái thuở mới vừa yêu.
Những vì tinh tú sẽ thôi lạc loài và nhảy múa tung tăng giữa bầu trời cao rộng. Chờ đợi hoài công, thời gian trôi tan tác, mang theo ngày xuân và luôn cả những ước mơ ngày mới lớn.
2. Thằng em có giọng ca tài tử chân phương, không điệu đà, uốn éo mà ngọt lịm như mía lùi. Nghe nó cất tiếng ca mà tưởng như mình đang đi trên một chuyến phà về thăm quê ngoại, như thấy được từng giề lục bình với những chùm bông tím nhạt đang lững lờ trôi. Con cá nhỏ rẽ bèo đùa vui cùng bọt nước. Dòng sông buồn vẫn đậm màu phù sa và ân cần đưa hồn người xa quê trở về chốn cũ. Nơi đó, mây trắng, trời trong và hàng dừa bên mé sông đang nghiêng mình xỏa tóc ..
Không là dân ca hát chuyên nghiệp, thằng nhỏ chỉ học lóm, đếm nhịp bằng lóng tay và hát theo cái đam mê ngày trẻ dại vậy mà nghe như trái tim mình đang thổn thức. Nó là thằng Lê Long Hồ bán bánh mì dọc theo mấy bến xe đò lục tỉnh, là Hạng Võ đau lòng khi khóc biệt Ngưu Cơ.
Sao lúc này im tiếng vậy nhỏ ! À, em phải đi làm kiếm cơm, vun vén cái gia đình nhỏ bé và lo cho mẹ già tuổi đã hoàng hôn. Em vẫn còn say mê, đắm đuối cung đàn phím nhạc, những lời ca ai oán, bỗng trầm. Công việc bộn bề đã cuốn em theo nhịp sống vội vàng, mệt mỏi. Thời gian vô tình trôi đi và đâu có chờ đợi ai !
Hát đi em, hát cho đời vui và lòng mình sẽ ấm lại. Tuổi trẻ qua đi có trở lại bao giờ, đừng để quá muộn khi niềm đam mê chỉ còn lại một nỗi ngậm ngùi, tiếc nhớ.
3. “ta ta ta tà” .. Cái điệp khúc cổ điển quen thuộc mà mỗi khi được nghe qua, ai ai cũng nhận biết. Đó là những cung bậc diệu kỳ trong âm nhạc Beethoven. Hôm rồi là ngày sinh nhật của ông Ludwig van Beethoven. Ông được sinh ra ở thành phố này cách nay 250 năm trước.
Năm nào cũng vậy, sinh nhật của ông cũng được tổ chức trọng thể với nhiều chương trình hòa nhạc kéo dài suốt cả tuần lễ. Năm nay, nhằm mùa dịch bệnh, mọi sinh hoạt bị giới hạn và thu hẹp lại. Một đêm nhạc rực rỡ được long trọng tổ chức với dàn Symphony Orchestra của thành phố nhưng không có khán giả tham dự. Chương trình được chiếu trực tiếp trên các đài truyền hình và hệ thống internet toàn cầu cho mọi người được thưởng thức. Tình hình thời cuộc mỗi ngày có vẻ xấu đi rất nhiều, không biết trong tương lai gần xa những đêm nhạc vui như hội, ấm áp như ngày xuân còn có thể diễn ra nữa không ? Một câu hỏi khó tìm ra câu trả lời, một bài toán khó tìm ra đáp số.
Thời gian trôi đi có trở lại bao giờ, thời gian không mãi là liều thuốc tiên nên người ta thường nắm nuối, nhớ tiếc những tháng ngày hoa mộng cũ.
18.12.2020