Tiếng Nhạc Tâm Tình

Vưu Văn Tâm

Sau hai năm mùa dịch bệnh kéo dài như không thể dứt, và phía bên Đông Âu tiếng súng nổ vang trời, anh em tôi được gặp lại nhau trong một chiều cuối tuần, khi màu nắng vàng vọt còn vương vãi trên cành cây, kẽ lá. Dẫu xa mặt nhưng chẳng cách lòng, những câu chuyện buồn vui, những tâm sự dài dòng xen lẫn những tiếng nói cười giòn tan khiến cho buổi hoàng hôn thêm phần rạng rỡ. Tôi nói với em :

– Mình gặp nhau lần này chắc sẽ khó có thêm lần nữa, khi cuộc sống mỗi ngày một khó khăn và cái tương lai yên bình có vẻ như còn xa lơ lắc !

Dù tánh nết hồn nhiên và lạc quan nhưng em cũng không giấu được những cảm xúc bùi ngùi. Một tuần sau đó, em gọi điện thoại cho hay sẽ thực hiện một buổi ca hát “bỏ túi” cho người anh phương xa. Em nói thêm :

– Anh có thể mời thêm bạn bè tham dự cho vui, nhưng nếu chỉ có một khán giả duy nhất thì tụi em vẫn hát !

Chiều thứ sáu, bắt đầu của một cuối tuần, xe cộ vẫn hối hả và tấp nập đuổi nhau khắp các nẻo đường như sợ ngày tàn, đêm hết. Phòng dạy thanh nhạc thường nhật của em chiều nay được bày trí tao nhã, có tranh ảnh, có hoa tươi, chiếc đàn dương cầm sừng sững một góc và cây đàn guitar đang đợi chờ so dây, nắn phím. Một sân khấu “mini” đã sẵn sàng. Các anh chị học trò lớp thanh nhạc ăn mặc thanh lịch và đẹp rạng rỡ như trong ngày dạ hội.

Lời ca bay bổng qua những khúc hát cho tình yêu quê hương và thân phận, dù đang trong nước hay lạc loài phương xa vẫn nhớ về nơi chốn cũ dù đã xa cách muôn trùng. Những giọng hát đã được rèn giũa, chăm chút từng nét trong khoảng thời gian “mười năm có lẻ” đã không phụ lòng thầy giáo trẻ. Tiếng đàn du dương và thổn thức theo từng cung bậc. Mỗi bài ca được chọn lọc và lời giới thiệu thật trang trọng với lối trình diễn nghiêm túc đã tạo cho khán giả phía dưới những giây phút ấm lòng và giữ chân nhau cho đến giây phút cuối.

Chiều nhạc “Về đây nghe em” là một buổi dạ tiệc bằng âm nhạc được thực hiện với một tấm lòng thiết tha cùng cung đàn, phím nhạc của người em Lê Hồng Quang và các học trò của lớp thanh nhạc LHQ. Cảm ơn em và các anh chị đã điểm tô cho ngày cuối tuần thêm hương sắc và đẹp dạ khách phương xa trong một lần ghé thăm. Chia tay nhau mà nghe tim lòng nao nao, biết bao giờ mới được gặp nhau lần nữa. Hợp tan vẫn luôn hiện diện trong mỗi cuộc đời, nhưng nỗi buồn cứ vấn vương khi phải nói với nhau những lời giã biệt ..

Đường anh đi, ôi bước dài thương nhớ

Giờ em ơi, mây trùng dương cách chia. (*)

31.03.2022

(*) Tâm sự gửi về đâu (Lê Minh Ngọc, Phạm Duy)