Tiếng hát ngày mưa

Vưu Văn Tâm

Trại Palawan nằm trên một vùng đất rộng lớn, gần vịnh Subic, mặt giáp với biển, mặt với núi đồi, mặt tiếp với sân phi đạo và mặt kia là con đường trải nhựa phẳng phiu xuôi ra phố thị Puerto Princesa. Thấp thoáng nơi đây, hàng ngàn lượt người Việt-Nam tị nạn đã đến và đi, trên bước viễn hành tìm một quê hương mới. Cái khí hậu nóng rát thịt da và cái nắng nung người nơi này không làm tôi nhớ nhiều như những ngày mưa lạnh. Ở Palawan nắng nhiều mà mưa cũng không ít. Có khi mưa dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, và trói chân người tị nạn trong những mái lá nghèo nàn, xiêu vẹo. Có hôm mưa đan thành một tấm lưới trắng mờ đục, giăng kín cả khung trời, che khuất một vùng biển rộng ngoài xa. Mưa vẫn rơi khi chiều xuống mênh mông, lúc nước biển dâng cao, tràn bờ. Nồi niêu xoong chảo và những vật dụng linh tinh trôi bềnh bồng từ nhà này sang nhà khác. Biết của ai mà mang đi trả, thôi thì mượn tạm xài đỡ, và tự hứa là khi rời trại sẽ để lại cho người đến sau. Quý nhất là những thanh củi lớn như cái bắp chân, mau tay vớt để có cái mà nấu cơm, đun nước. Thuở đó, nước ngọt và củi là những thứ cần thiết và quý hiếm trong sinh hoạt hằng ngày.

Những ngày đầu tiên xa xứ ấy, đôi chân gói gọn trong một vùng đất khép kín, đi dăm ba phút đã về chốn cũ, và trong tôi luôn mênh mang một nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ Sài-Gòn da diết. Phía bên hông cái vạt tre tôi nằm ngủ là một căn nhà lá rộng lớn được dựng trên một nền đất thật cao. Vì nhà nằm sát biển nên gia chủ đã đắp nền cao hòng ngăn được nước biển tràn vào. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, đẫy đà. Ngoài ông, còn hiện diện khá nhiều thiếu niên đang tuổi ăn, tuổi lớn trong ngôi nhà thiếu vắng đàn bà đó. Vì có chân trong ban phát thư của trại và qua những làn giao thư cho ông mà tôi biết được tên ông là Hà Cẩm Đường. Nghe đâu trước khi rời quê hương đi tị nạn, ông là chủ của một cơ sở ấn loát có tiếng ở Sài-Gòn.

Cũng như bao nhiêu chiều mưa khác, tôi ngồi bó gối và nhìn qua khung cửa hẹp. Ngoài kia là một vùng biển vắng, trắng xóa, mênh mông. Từ ngôi nhà có nền đất cao cao, tiếng hát của ông hàng xóm vang xa và át cả tiếng mưa rơi ..

Ôi quê hương giờ chìm trong khói sương
Mây bao la gợi sầu ai viễn phương

Bên kia sông ai nỡ cắt đôi đường

Gieo rắc mối u buồn

Tìm đâu tình cố hương (*)

Tiếng hát của ông không như tiếng hát của các danh ca thời thượng, không điệu đà, trau chuốt. Nhưng trong tiếng hát đó, tôi đã nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng lòng của một tâm hồn lưu lạc. Ông hát đi, hát lại bài hát đó không biết bao nhiêu lần trong buổi chiều hôm mưa muộn. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng rơi, ánh điện vàng vọt trong xóm biển đã leo lét thắp sáng. Chiều rơi lặng lẽ ở một nơi không phải là quê nhà. Khói bếp nhà ai tỏa khói um tùm vì củi ướt. Khói làm mắt cay cay hay những giọt nước mắt buồn bã thương mẹ, nhớ cha làm mặn đắng cơm canh.
Đến đoạn điệp khúc, hình như cái cảm xúc của người hát đã tan theo cùng cái thân phận tha hương, trôi nổi. Ông hát mà như tâm sự với riêng mình :

Ra đi xa mái tranh thân yêu
Xa bến xưa cô liêu với hình dáng quê nghèo

Ðêm nay ta lặng ngắm mây trôi

Nhớ về phía xa xôi

Hận sầu dâng đầy vơi (*)

Nỗi sầu hận hình như đã chất cao thành núi khi nhớ về một quê nhà tan tác, một xứ sở lầm than hay một quê hương đã đến hồi mạt vận. Niềm thương tiếc không phải từ cái mùa xuân ly loạn hay từ ngày binh tướng tan hàng mà nó cứ kéo dài và đeo đẳng cho đến bây giờ. Hơn 38 năm trôi qua mà tiếng hát ly hương, lạc loài đó vẫn còn vang trong ký ức, trong từng suy nghĩ nhất là mỗi khi tôi chạnh nhớ về một vùng đất tạm dung, một vùng biển lặng cho dù đó không là quê nhà, không phải là nơi chốn cũ. Người đi, đi mãi miết, chí lớn chưa về, đôi bàn tay vẫn chơi vơi. Mưa rơi dài trên phố nhỏ, mưa rơi ở một nơi xa cách quê nhà vạn dặm và nỗi sầu xa xứ cứ đong đầy theo tiếng hát ngày mưa muộn.

23.10.2019

(*) Nhạc phẩm “Hận ly hương” của Anh Hoa và Ngọc Long

Han_ly_huong_1

Han_ly_huong_2