Tiễn Bạn Ngày Cuối Năm

Vưu Văn Tâm

Năm đầu tiên ở bậc trung học, hơn sáu mươi trò nhỏ với những gương mặt non nớt, thơ ngây được xếp vào một lớp. Các bạn đến từ các trường tiểu học trên khắp nẻo Sài-Gòn và các vùng phụ cận gặp nhau, làm quen mau chóng và tự chia ta thành nhiều nhóm nhỏ có cùng chung sở thích.

Cái “xóm nhà lá” chộn rộn, ồn ào mà thầy Liêm, thầy Liễu và các thầy cô khác hay phàn nàn thường ngồi chung một nhóm ở hai dãy bàn cuối lớp. Các bạn Trần Xuân Vũ, Vương Lê Thanh Hoàng, Đặng Ngọc Sang, Vạn Bửu Toàn và “con chim đầu đàn” Ngô Minh Chánh. Sang ít nói, nhìn đời với đôi mắt buồn như thiên cổ và sở hữu làm da đen thui như củ ấu. Chánh trổ mã sớm nhất. Hoàng hiền lành. Vũ lanh lợi và có duyên ăn nói. Toàn có gương mặt điển trai, tóc rẽ bảy ba và thường đến lớp với những bộ áo quần tươm tất, bảnh bao. Học hành cũng “thường thường bậc trung” nhưng các bạn mình có những suy nghĩ và những sinh hoạt không giống như các bạn cùng trang lứa. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Giờ học cũng rộn vui khi cả lớp chợt nghe những âm thanh là lạ hay những tiếng cười rúc rích phát ra từ “góc nhà âm u thiếu ánh đèn néon” đó. Tuổi con nít mê chơi hơn ham học, thích tập tành làm người lớn. Các bạn mình còn chuyền tay nhau những tập truyện bị xem là “cấm kỵ” ở nhà trường trước cũng như sau ngày mất nước.

Bốn năm chung học thoảng như cơn gió bay vèo qua khung cửa sổ. Bạn bè dù quyến luyến mấy cũng đành nói lời chia tay vì lên lớp trên được chia thành các ban bệ AB, C và D. Tuy không còn chung lớp nhưng đứa học trên lầu, đứa dưới tầng trệt vẫn thường gặp gỡ và chào nhau với những nụ cười thân thiện. Hết bậc trung học, các trò nhỏ dù chưa đủ lớn nhưng vẫn phải chấp cánh đôi cánh non nớt bay vào giữa cuộc đời nhiều giông bão.

Mấy mươi năm thương hải tang điền, bạn bè nhận được tin nhau ở một nơi không còn là quê nhà và cũng không phải là chốn cũ. Qua Nguyễn Minh Tuấn và Ngô Minh Chánh, tôi biết được ít nhiều tin tức của bạn bè trong “xóm nhà lá” năm xưa. Sang đã bỏ cuộc chơi ở lứa tuổi ba mươi. Hoàng đi vượt biển và định cư ở Thụy-Điển rồi sang Hoa-Kỳ. Chánh chọn miền California nắng ấm làm nơi nương náu. Vũ đã yên bề gia thất và Toàn đã “ngồi sui”. 

Lần gọi điện thoại thăm hỏi mới hay Toàn vừa về đến nhà từ bệnh viện, nói chuyện khó khăn nên bà xã Toàn phải đóng vai trò “thông dịch”. Ít lâu sau đó, nhận được tin nhắn của Toàn. Bạn mình theo “tour” du lịch các nước Âu châu, “đang dừng chân ở Munich một ngày, bữa sau sẽ đi tiếp qua Hungary và muốn gọi Tâm ra uổng bia”. Từ Bonn đến Munich cách xa gần 600 km, trách Toàn sao không báo trước. Khoảng cách địa lý xa xôi chứ đâu phải như từ quận nhứt xẹt qua quận ba hay quận nhì thì biết sắp xếp thế nào cho kịp để gặp nhau ! 

Nhiều năm nay biết được Toàn vướng vào căn bệnh nan y nhưng cũng an lòng vì bạn mình gặp được “thuốc hay, thầy giỏi” và gia cảnh của Toàn có đủ đầy điều kiện để chữa trị. Những ngày cuối năm khi thiên hạ đang chuẩn bị đón mừng Tết đến thì bạn bè nơi xa nhận được tin không vui từ quê nhà, Toàn đã lìa bỏ cõi tạm, chấm dứt một kiếp đời phù du. Toàn ơi, kẻ ở người đi, lần lượt đứa trước đứa sau, ai nấy rồi cũng phải theo định luật tuần hoàn của tạo hóa. Âm thầm tiễn bạn giữa ngày mùa đông rét mướt, tầm tã mưa rơi, thanh thản ra đi nha Toàn, Toàn đã rủ sạch gió bụi trần ai. 

06.02.2021