Thu

Tạ Ký

29-11-2016-01

Bỗng dưng không hẹn mà thu tới,

Sông:  một dòng thu chảy lặng lờ,

Lá úa:  chút lòng ai khắc khoải,

Lòng ai chẳng rụng với mưa thu!

 

Cặp mắt thu kia còn lạnh lạnh,

Môi thu nhà ấy nhạt màu son,

Hồn thu vương vấn theo đôi cánh

Áo trắng mùa thu nắng héo hon.

 

Trên lớp thành xưa rêu phủ đá,

Nhạc buồn còn đọng giọt mưa thu.

Phòng khuê phấn nhạt, hoa tàn tạ.

Mà bóng tình quân vẫn mịt mù.

 

Người đẹp thu về tan ước mơ,

Thiên thu còn lại những vần thơ:

“Hàn y xứ xứ thôi đau xích…”

Riêng một lòng đây chịu hững hờ.