Thư Gửi Mẹ

Tạ Ký

hinh-anh-ma-3

Hôm nay tiếng súng không còn nữa,

Sông núi ngùi thương chuyện núi sông,

Con biết quê nhà sau khói lửa

Mẹ già tựa cửa đứng chờ mong.

 

Lúa có vàng như thuở thái bình?

Vườn ta còn mấy ngọn cau xanh?

Đất khô tay có đau không mẹ?

Cha vẫn ngâm nga khúc viễn hành?

 

Chị Hai chắc hẳn vui gia thế?

Em Ngọc năm nay sắp lấy chồng?

Từ thuở con đi rồi chẳng biết

Cô hàng xóm ấy có sang không?

 

Và mẹ bao đêm thương nhớ con?

Tuổi già trái chín chắc chi còn?

Sông sâu, núi thẳm, đôi đường cách,

Ngày một ngày thêm chuyện héo hon.

 

Kinh thành mẹ hẳn không ưng đến,

Lặn lội chi cho cực tuổi già.

Nghĩ lại đời con thêm hổ thẹn,

Khác nào như thuở bước chân ra.

 

Thuở ấy cầm tay mẹ dặn dò:

Phố phường không phải dễ chi mô!

Và đôi mắt mẹ rưng rưng lệ,

Đôi mắt bây giờ chắc héo khô!

 

Thân nghèo nhiều lúc không vui lắm,

Nhưng chẳng bao giờ con ước mong

Một cuộc đời như thiên hạ ước,

Bởi vì còn chuyện đục hay trong.

 

Nói mãi rồi ra cũng thế thôi,

Núi sông cách trở mấy năm rồi,

Con mong nếu bắt thư này được

Thì mẹ cho con biết ít lời.

(tặng Tạ Hồng Nguyện)