Thư gửi bạn
Ái Khanh
Sáng nay nhận được thư của những người bạn “lớn” từ phương trời xa…Rất lâu rồi bặt tin, dù chưa gặp được mặt người mà lòng đã rộn ràng những niềm vui khó tả, vì rất lâu rồi mới đọc lại được những tình cảm thân thương nằm trong từng con chữ. Đâu có gì nhiều, đâu có gì ngoài những lời hỏi thăm người em gái cùng trường ngày xa xưa cũ, người em gái đặc biệt chỉ yêu màu mực tím học trò dù bây giờ “nàng em gái đó đã lên chức bà ngoại” một nụ cười nhỏ cho điều này vì nàng em gái không thèm dấu “tuổi gió heo may đã về” của mình.
Ai đó đã nói “tình bạn là hoa hồng không gai” là điều không phải ai cũng cùng chung cảm nhận, trân trọng và gìn giữ nó. Đó là niềm vui tinh thần rất lớn, là nguồn động lực nâng tâm hồn ta những lúc trống rỗng và đôi khi buồn bã vô chừng chỉ vì những con gió lành lạnh trong buổi chiều tàn, những hoàng hôn tím ngắt cuối chân trời xa, những kỷ niệm tuổi học trò năm xưa cứ quay về làm lòng bâng khuâng thương nhớ…Tất cả đã trở thành kỷ niệm vô cùng quý giá để đôi lúc ước ao được quay về ngày tháng cũ bằng những giấc mơ lúc đêm về.
“Những người bạn lớn” thân quý ơi, cuộc sống thực tế có làm ta bận rộn, khoảng cách địa lý làm ta không biết đến khi nào mới có dịp hạnh ngộ cùng nhau một lần trong đời, và quỹ thời gian của ta đang dần ngắn lại khi nó cứ trôi qua lừng lững mỗi ngày…xin hãy nhớ về nhau và hỏi thăm nhau khi có thể. Cũng như từ những lá thư lúc sáng nay làm “nàng em gái tuổi heo may “ của các bạn bỗng dưng thấy yêu cuộc đời này thêm đôi chút, bỗng thấy hóa ra không ai quên nàng hết mà chỉ có nàng “tự kỷ ám thị” mà thôi. Dù đã lên chức “bà quại” nhưng nàng vẫn là phái nữ với trái tim mong manh dễ giận dễ hờn mát khi bạn bè ai đó bỏ quên nàng lâu quá…để rồi nàng có cảm giác cuộc sống sao mà đơn điệu chán ngắt đến vậy, những người bạn lớn ở nơi rất xa của nàng khi không mà mất hút, bặt tin…
Lắm khi nàng “thèm” có ai đó chịu nghe lại chuyện đi học hồi xưa, lớp ngày, lớp đêm, những bài văn, thơ học trò đầy ắp tình yêu của nàng dành cho ngôi trường uy nghi cổ kính, luôn là nỗi nhớ thấm đẫm trong lòng những ai đã bước chân xuống cuộc đời lắm nỗi buồn, thiếu đi tình cảm trong veo thánh thiện của một thời áo trắng sách vở cầm tay.
Xin cám ơn những tình cảm thân thương của những người bạn lớn nơi xa, họ vẫn nhớ người em gái nhỏ, nhớ cả màu mực tím nàng yêu thích nhất, họ vẫn nhắc nàng khi họ có dịp gặp nhau…thế cũng đủ cho người em gái nhỏ luôn mang niềm vui về tình bạn đẹp nhất cho riêng mình.
Rồi ta sẽ gặp lại nhau mà phải không? Hãy để niềm mong ước đó thành sự thật..Và người em gái nhỏ sẽ chờ ngày chào đón các anh về…
ÁI KHANH
(Hạ tuần tháng 10/2022)
(Xin gởi bài viết này đến Anh VL, anh HV, anh HL thân quý)