TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Hai Chị Em Thúy Kiều và Thúy Vân
KVK101 – Từ câu thơ 1 đến câu 38
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 5 Février 2006

QuynhLan

Ca Sĩ : Quỳnh Lan

https://www.youtube.com/watch?v=doje7McUtWs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=11

blinkingblock KVK101-ThuyKieuThuyVan-PDF

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ Tài, chữ Mệnh, khéo là ghét nhau,
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. (1)
Cảo thơm lần giỡ trước đèn,
Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
Rằng năm Gia Tỉnh Triều Minh,
Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng.
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung.
Một trai con thứ rốt lòng,
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia.
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đày đặn nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn.

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ Tài, chữ Mệnh, khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Làn thu thủy nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính Trời,
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.
Cung thương, lầu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên xoang,
Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân.
Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
Êm đềm trước rủ màn che,
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.

Trích giải : (1)  Người đẹp thường gặp cảnh không may.
Bể dâu = Sự biến đổi thăng trầm của cuộc đời.
Bỉ sắc tư phong = Được điều nầy bị kém điều kia

Les deux soeurs Thuy Kieu et Thuy Van

KVK101 – Kim Van Kieu, de vers 1 à vers 38

Poème : Nguyễn Du

Musique : Quach Vinh Thien

Chanteuse : Quynh Lan

Le Dinh Bao

Traduction : Leon Le Dinh Bao (1955 – le 10 Février 2009 )

Voix : Quynh Lan

En ce bas monde dans une vie cent ans durant,
Destinée et Talent se disputent habilement pour s’exclure.
Après avoir vécu les bouleversements flux-reflux entre océans de souffrances
et champs de fraisiers d’amertume,
Ce que l’on voit crève le cœur.
Quoi de surprenant que pénurie ici comble d’abondance là,
La jalousie des cieux s’exerce, coutumière, sur la beauté temporelle.
Devant la lumière, feuilletant un à un les textes à l’odeur de l’ancien,
Qui racontent les passions amoureuses révélées dans les tablettes de bambou.
D’alors dans la province de Triều Minh sous le règne de Gia-Tỉnh,
Aux quatre coins du royaume régnaient le grand calme et les deux capitales
(‘Pékin’ et ‘Nankin’) vivaient en toute quiétude et stabilité.
Y vivait ainsi la famille de notables Vương,
Dont la bonne fortune moyenne élève son rang social.
Dans la famille est issu un fils benjamin,
Du vrai nom Vuong Quan, il continuait la lignée du nom.
Avant lui se trouvaient être ses deux grandes sœurs, ravissantes,
Thúy Kiều l’aînée, Thúy Vân la cadette.
Toutes deux au teint gracieux de pêche, étaient d’une blancheur de neige pure,
Chacune dans son allure était parfaite.
Thúy Vân, à bien l’observer, avait une beauté grave au-delà du genre commun,
Le visage en forme de pleine lune, et le trait ample comme le ver-à-soie tout allongé.
Son sourire rose enjolivé de mots de perle exprimant une grâce bienséante,
Plus légers que les nuages sont ses cheveux, et la neige transférait à son teint sa pureté.
De sa grâce attachante Thúy Kiều dégageait une intelligence vive,
A bien comparer entre elles, beauté et talent, Thúy Kiều paraissait-elle à son avantage.
Son regard ondoyait telle l’eau automnale et son trait dessiné comme la montagne printanière,
Ainsi les fleurs jalousaient-elles de tant de vivacité et le saule déplore d’être si moins verdoyant.
Un sourire renouvelé d’un autre bouleversait royaumes et mettait à pied citadelles,
Unique était une telle beauté et tant de talent ne pouvait trouver pareil qu’exceptionnellement.
Son intelligence naturelle était bénie du ciel,
Eduquée à parfaire dans tous les arts raffinés de la poésie au dessin,
de la chanson à la récitation de stances.
Des ‘cung’ aux ‘thuong’, elle possédait la gamme des cinq sons,
Maitrisant particulièrement avec une dextérité extrême le jeu de la guitare des Hồ.
D’un air familier, ses doigts glissent sur les notes
pour restituer savamment une mélodie classique,
Et jouer ainsi ‘Le sort ingrat’ de la plus attendrissante manière pour le cœur humain.
Racée et distinguée au suprême parmi les filles de bonne famille, elle l’était,
Coiffée dorénavant avec des épingles dans sa chevelure, elle arborait sa fraîcheur printanière.
Dans le calme voluptueux, à l’ombre des rideaux tirés et stores baissés, vivait-elle,
Laissant bourdonner les galants sur les murs à l’Est.

Thúy Kiều et Thúy Vân, the two sisters

Kim Van Kieu, From verse 1 to verse 38

Poem : Nguyễn Du
Music : Quách Vĩnh-Thiện
Voice : Quỳnh Lan
Paris, February 5  2006
Translation : Le Dinh Bao
( 1955 – February, 10 th 2009 )

Voice : Quynh Lan

Down here in this world during a life of a hundred years, Destiny and Talent dispute skilfully to exclude themselves.
After having lived the flow-backward/flow upheavals between deep oceans and fields of strawberry plants,
What one sees will bad cold the heart. What of surprising that shortage here fills abundance there,
The jealousy of the skies is exerted, as usual, on the temporal beauty.
In front of the light, the chance makes it possible to traverse one by one texts with the odor of old scented,
Which tell the passions in love revealed in the bamboo shelves.
Once then in the province of Trieu Minh under the reign of Gia-Tình,
In all places of the kingdom reigned the total calm and the two capitals (‘ Pékin’ and ‘ Nankin ‘) lived in all quietude and stability.
Y thus lived the family of notable Vuong, Whose good average fortune raised his social status.
In the family came a youngest son, True named Vuong Quan, he continued the line of the name.
Before him were his two older lovely sisters, Thúy Kiều the eldest, Thúy Vân the junior.
Both with the gracious dye of peach, were of a whiteness of pure snow, Each one in its pace was perfect.
Thúy Vân, when observed, was a solemn beauty beyond the common kind,
The face shaped as a full moon, and the full feature like a very lengthened worm-with-silk.
Her pink smile was enhanced by words of pearl expressing a respectable grace ,
Lighter than clouds was her hair, and the snow had transferred its purity to her dye.
From her attaching grace Thúy Kiều showed a sharp intelligence,
When properly compare beauty and talent, Thúy Kiều appeared on her advantages.
Her glance was waving such autumnal water and her feature drawn like the spring mountain,
Thus flowers were envious by such of promptness and the willow lamented to be so less green.
A smile renewed of another upset kingdoms and put at foot citadels,
Incomparable was such a unique beauty and so much of talent could find similar only exceptionally.
Her natural intelligence was blessed by the sky, Educated to be perfect in all refined arts from poetry to drawing, from singing to telling stanzas.
All ‘cung’ and ‘thuong’, she had the range of the five sounds,
And played with an extreme dexterity particularly the guitar of the Hồ(s).
Of a familiar air, her fingers of fairy slipped on the notes to restore a traditional learnedly melody,
Then to play ‘The ingrat fate’ of more tenderizing manner for the human heart.
Aristocratic supremely distinguished among girls from good families, was she,
Henceforth hair styled with pins in her hair, she raised her spring freshness.
In the voluptuous calm, in the shade of drawn curtains and lowered blinds, thus lived she,
And let droning the gallant ones on walls in the East

bar_divider

TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →