Thế hệ “walkman”

Vưu Văn Tâm

the he walkman 01Hôm thứ bảy cuối tuần đài truyền hình địa phương đã dành trọn một buổi tối để gửi đến khán giả của màn ảnh nhỏ những sinh hoạt của nước Tây Đức trong thập niên 80 mang chủ đề “Generation Walkman” (tạm dịch là thế hệ “walkman”). Có lẽ âm nhạc dễ đi vào lòng người nên họ đã chọn những bài hát nổi tiếng của thập niên 80 để bắt đầu cho một buổi phát hình đặc biệt, vừa có tính giải trí, vừa để ôn cố tri tân. Chương trình kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và kết thúc vào giữa khuya với những thước phim ca nhạc một thời vang bóng.

Thuở ấy, giới thưởng ngoạn âm nhạc chỉ có thể nghe nhạc tại nhà qua đài phát thanh, đĩa nhựa và băng nhựa. Với kỹ thuật tân tiến, người nghe có thể thưởng thức âm nhạc khi đi đường hoặc trong lúc chờ đợi xe lửa, xe buýt với chiếc máy “walkman” nhỏ xíu. Với màn ảnh truyền hình, khán giả có thể vừa nghe, vừa xem ca nhạc qua những thước phim thực hiện thật sống động – gọi là “video clip”; và có thể thu lại dễ dàng những chương trình truyền hình được yêu thích vào “video tape” (băng hình) để lưu trữ hay để giữ làm kỷ niệm.

Ngược dòng thời gian trở về những năm tháng đó, Tây Đức là một trong những cường quốc ở Âu Châu. Đồng Đức-Mã đã có được vị trí vững chắc trên thương trường quốc tế. Nước Đức bừng sống lại sau hai cuộc chiến tan thương. Trên mảnh đất bị chia cắt đông tây, mọi người cùng nhau bắt tay xây dựng và kiến thiết một đất nước phồn thịnh, dân trí được nâng cao. Hệ thống xa lộ nối liền bắc nam là niềm hãnh diện của người dân Tây Đức. Có lẽ cùng một số phận sống trong chiến tranh và đất nước bị chia cắt nên họ đã cảm thông và vươn dài cánh tay nhân ái đến tận Đông Nam Á để giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ. Hàng chục ngàn người tị nạn Việt-Nam được cứu vớt trên đường vượt biển đã được thu nhận vào nước Đức trong một chương trình hết sức nhân đạo.

the he walkman 02Sau mười bốn tháng chờ đợi ở trại tị nạn bên Phi Luật Tân, tôi đến Tây Đức vào cuối mùa thu năm 1982. Trên cây, lá xanh lá vàng đâu không thấy, chỉ còn lại những cành khô trân mình chịu đựng cái lạnh, cái rét mướt đến ghê người. Đầu tháng mười hai, chỉ vài ba tuần lễ nữa là đến ngày lễ giáng sinh, phố xá và các cửa tiệm sáng rực giăng mắc đèn hoa. Cảnh vật đẹp đến nao lòng. Hội chợ giáng sinh được khai mạc và kéo dài đến ba, bốn tuần lễ. Tôi đi hết con phố này đến con phố khác, lang thang khắp các cửa hiệu lớn nhỏ và say sưa ngắm nghía hàng hóa chưng bày trong tủ kính. Tuổi đời mới chớm đôi mươi, tôi đi suốt ngày, mải mê dán mắt vào những món hàng hấp dẫn, không thấy đói và cũng không biết mệt. Cái gì cũng lạ mắt, món hàng nào cũng kích thích cái tò mò. Thời trang ngày ấy là chiếc máy “walkman” hiệu Sony, giày thể thao hiệu “adidas” và quần Jeans “Levi’s 501” du nhập từ Hoa-Kỳ ..

Đi mua thực phẩm trong siêu thị, người dân bản xứ tốt bụng hay gọi lại hỏi thăm và cho chút đỉnh tiền, có khi là hộp kẹo hoặc chục trứng gà. Họ hỏi han nhiều điều, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng, tôi chỉ biết nhe răng cười xã giao thay cho câu trả lời có nghĩa.

Cuối thu, mặt trời đi ngủ sớm. Sinh hoạt ngoài phố vẫn nhộn nhịp, dòng người mua sắm lại thêm đông trong khoảng không gian thật an bình và hạnh phúc. Chạnh lòng nghĩ đến quê nhà, tôi nhớ gia đình, nhớ những con đường Sài-Gòn quen thuộc, nhớ những ngày ngược xuôi lục tỉnh để tìm đường vượt biên .. Đèn Sài-Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ-Tho ngọn tỏ ngọn lu .. Ánh điện nơi đây chan hòa soi sáng bao nhiêu là cửa tiệm và siêu thị. Trước năm 1975, tôi đã có dịp vào thương xá Tax ở góc đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi và siêu thị Bàn Cờ, ngó xéo qua chùa Kỳ Viên Tự. Người dân Sài-Gòn đã bắt đầu biết đến siêu thị cũng như khung cảnh mua bán sầm uất như vầy. Sau ngày 30 tháng tư, mọi sinh hoạt tư nhân bị cấm đoán, và thay vào đó là những cửa hàng “quốc doanh”, “hợp tác xã mua bán”. Cuộc sống thiếu thốn, người dân phải sắp thành hàng dài để mua từng con cá, củ khoai. Nạn cúp điện tràn lan, vì tụi Tàu Cộng đã quên câu chuyện “môi hở răng lạnh” và điên cuồng đánh phá sáu tỉnh biên giới phía Bắc. Phố xá Sài-Gòn và cả miền Nam chìm trong một màu tối đen như tương lai của người thua cuộc.

Hình ảnh bức tường Bá-Linh bị sụp đổ cùng với sự thống nhất của hai miền Đông và Tây Đức đã khép lại một thập kỷ thật nhiều sôi động. Vầng trăng khi sáng tối, khi khuyết đầy, lòng người cũng vương mang những nổi buồn, vui, ly, hận. Cánh chim cô đơn đã soải cánh bay về một phương trời khác và nẻo về bên ấy dường như đã xa cách muôn trùng.

14.08.2018