Thầy Trần Ngọc Thái, Vị Hiệu Trưởng Hai Nhiệm Kỳ Của Petrus Ký

TH

(Nguồn: Đặc san “Tạ ơn Thầy, Nhớ ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)

Tôi chỉ có một giấc mộng thật bình thường, dạy học, chứ không muốn đảm nhiệm chức vụ chi hết…… [thầy Trần Ngọc Thái]

Hình của các anh 12B7 (niên khoá 1969 – 1970) chụp với các thầy Tăng văn Chương, Trần Ngọc Thái và Nguyễn Sỹ Thân (từ trái sang phải) [Nguồn: Phạm Hữu Chương]

Lần đầu tiên tôi thăm thầy Trần Ngọc Thái, cựu Hiệu Trưởng Petrus Ký, cũng khoảng hơn 10 năm trước khi tôi có dịp về công tác tại Washington, D.C.

Tôi được tin thầy Thái và cô Hảo, vợ của thầy dọn từ Maryland về Sunnyvale qua lời nhắn của thầy Trần văn Nhơn cũng được gần một năm nhưng mãi cho đến hôm nay mới có dịp ghé thăm thầy. Thầy Thái và cô dọn về Sunnyvale để gần gũi gia đình của cô Thủy Tiên, trưởng nữ của thầy cô, và cũng vì khí hậu California hợp với người lớn tuổi hơn.

Hình mới của thầy Thái và cô Hảo (8/2008)

Tôi gọi xin phép trước thầy và cô cho tôi ghé thăm nên cả hai chờ tôi. Tôi vẫn nhớ ngôi nhà thật xinh mà thầy cô và các cô con gái chung sống tại Maryland và nhìn cái apartment mà thầy cô đang sống dù thật gọn gàng, sạch sẽ tôi vẫn cảm thấy chút nào gò bó vì tôi biết cô rất thích trồng hoa. Thầy Thái mở cửa vồn vã:

– Lâu quá không gặp em, thấy em vẫn như thế.

Cô Hảo lịch sự:

– Cô thấy em có vài sợi tóc bạc chứ không đổi khác.

– Khác nhiều chứ cô, em cảm thấy già lắm rồi.

Sau khi thầy cô cho uống nước và ăn kẹo chocolat, thầy Thái lấy cuốn album hình ra cho tôi xem.

– Nghe em đến chơi, cô soạn lại cuốn album cho em xem các hình mà thầy chụp tại Petrus Ký ngày xưa.

Tôi nói:

– Đây là cuốn album gia phả của cô thầy và em sẽ xin một vài tấm để cho vào gia phả của Petrus Ký.

Tôi nói có chút ngậm ngùi trong lòng vì có thể bài viết này là kỷ vật cuối cùng tôi dành lại cho Petrus Ký. Thầy Thái cho tôi xem vài tấm hình chụp với các thầy Tăng văn Chương, Trần văn Nhơn và Bùi trọng Chương trong các buổi lễ tại Petrus Ký. Các thầy thật trẻ và tôi nhìn gần như không ra.

Từ trái sang phải: thầy Tăng văn Chương (complete trắng, đeo kính đen), thầy Trần văn Nhơn, Bùi Trọng Chương, thầy xx, thầy yy và thầy Trần Ngọc Thái đang đứng chờ Giáo Sư Phạm văn Thuật, Tổng Giám Đốc Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục ghé thăm trường để phát giải thưởng cho các học sinh ưu tú [Nguồn: thầy Trần Ngọc Thái]

Không kềm được sự tò mò mà tôi đã mang trong lòng bao lâu nay, tôi hỏi thầy:

– Em nghe nói sau khi đảm nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng tại Petrus Ký từ năm 1964 đến 1966, thầy về làm Tổng Thư Ký viện Đại Học Cần Thơ, vì sao thầy lại trở về làm Hiệu Trưởng tại Petrus Ký lần thứ nhì?

– Việc trở về dạy tại Petrus Ký là ý thầy muốn, nhưng việc trở về làm Hiệu Trưởng tại Petrus Ký lần thứ nhì thì ngoài ý muốn của thầy. Nhưng muốn biết tất cả nguyên nhân thầy phải kể chuyện lúc ban đầu.

Thầy Thái cho biết ngày xưa thầy học bậc trung học Đệ Nhất Cấp tại Collège de Cần Thơ, đến Đệ Nhị Cấp thầy chuyển qua học tại Collège Le Myre de Vilers (tại Mỹ Tho, sau nầy là trung học Nguyễn Đình Chiểu), và chỉ theo học tại Petrus Ký năm cuối cùng và lấy Bac II Philo (Tú Tài II ban Triết chương trình Pháp) cùng năm với thầy Nguyễn Thanh Liêm. Sau đó thầy Thái ra học Đại Học Sư Phạm tại Đà Lạt, ban Pháp Văn. Một trong những người bạn ra trường Đại Học Sư Phạm Đà Lạt cùng khóa 1 với thầy Thái vào năm 1961 là thầy Phạm Xuân Ái.

Năm 1961, thầy Thái nhận nhiệm sở đầu tiên dạy học tại Trung Học Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá) và sau đó đảm nhiệm chức vụ Giám Học rồi Hiệu Trưởng trường Nguyễn Trung Trực. Đến năm 1963 thì thầy về làm Hiệu Trưởng trường Sư Phạm Vĩnh Long và đúng một năm sau thì thầy về đảm nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng tại Petrus Ký cho đến 1966, nhưng “không được dạy học”. Thầy Thái nói ngày xưa khi làm Hiệu Trưởng, học trò Petrus Ký đã phê bình thầy “thiếu vắng nụ cười”.

Thầy Thái tình thật:

– Thầy được tiến cử làm Hiệu Trưởng Petrus Ký, thay thế thầy Nguyễn Thanh Liêm khi thầy Liêm về làm Chánh Thanh Tra lo việc soạn đề thi. Người tiến cử thầy là Giáo Sư Phạm văn Lược, cựu Hiệu Trưởng Petrus Ký năm 1960 – 1963. Lúc ấy thầy Lược là Tổng Giám Đốc Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục. Giáo Sư Phạm văn Lược là thầy cũ của thầy Thái và thầy Liêm tại tại Collège Le Myre de Vilers. Khi được bổ nhiệm về làm Hiệu Trưởng tại Petrus Ký, thầy Thái lo lắm vì Petrus Ký là một trong những trường nổi tiếng nhất xứ, thầy chỉ sợ là lúc thầy làm Hiệu Trưởng, việc học, thi cử của học trò Petrus Ký mà xuống thì thân bại, danh liệt và thầy phải tỏ ra nghiêm nghị vì thầy muốn học trò Petrus Ký tôn kính thầy cô. Cô Hảo nói:

– Em ơi, thầy lo ngày, lo đêm.

Đến năm 1967 thì viện Đại Học Cần Thơ vừa được thành lập và thầy Thái được mời về làm Tổng Thư Ký. Lý do chính thầy được mời về giúp vì thầy là người gốc Cần Thơ. Thầy làm việc được 2 năm tại viện Đại Học Cần Thơ thì mất hứng thú các công việc hành chính và muốn trở lại đi dạy. Thầy nộp đơn về bộ Giáo Dục để xin đi dạy lại Pháp văn thì vừa lúc ấy thầy Hiệu Trưởng Trần văn Thừ lâm bệnh, phải từ chức. Bộ Giáo Dục cần người thay thế gấp thầy Hiệu Trưởng Trần văn Thừ và khi người trên bộ biết thầy Thái đã là cựu Hiệu Trưởng Petrus Ký, thầy được đề cử lần thứ nhì và thầy đã giữ chức vụ này cho đến năm 1971, dù thầy chỉ muốn dạy học và không mang nhiều trách nhiệm như trước.

Năm 1971, thầy Thái được đề cử chức vụ Phụ Tá Giám Đốc Nha Sư Phạm, dưới quyền thầy Trần Hữu Văng, Giám Đốc Nha Sư Phạm (xem bài viết của anh Bác sĩ Nguyễn Văn Truyền về thầy Văng). Năm 1972, khi thầy Liêm là Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục, thầy Liêm “kéo” thầy Thái qua làm Giám Đốc Nha Tư Thục và năm 1973 – 1975, thầy về làm Giám Đốc Nha Học Chánh. Thầy Thái cười nói:

– Thầy Liêm kéo thầy về làm Giám Đốc là vì mến tình bạn đồng niên, nhưng cũng vì chức vụ Giám Đốc này, thầy bị đi học tập cải tạo hai tháng.

Thầy Thái đi học tập chừng hai tháng thì được “thả về sớm” vì chính quyền mới cần sự giúp đỡ của thầy Thái (và thầy Hà Khải Hoàn, Phụ Tá Giám Đốc Nha Học Chánh) giúp tổ chức kỳ thi điện toán. Sau khi làm xong việc này, họ cho thầy về hưu non. Cô Hảo cho biết lúc trước cô làm Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín, sau chánh biến may mắn cô được giữ lại để kiểm ngân tài chính, nhưng lương bổng bị cắt xén. Tuy nhiên cô đã “gánh gạo nuôi chồng và bốn con thơ” cho đến khi vượt trùng dương và định cư tại Maryland.

Bốn cô con gái của thầy cô có tên đặc biệt, Thủy Tiên là một, Thu Trang là hai, Thu Thủy là ba và Ngọc Tuyết là út. Tôi đùa với thầy là thầy đang ngon trớn TT 3 cô đầu, vì sao thầy phá lệ cô út, thầy cười không trả lời, nhưng chắc vì mùa Thu chưa có tuyết nên khó mà Thu Tuyết. Thầy cho biết Thủy Tiên, trưởng nữ của thầy cô, sau 75, theo học tại Petrus Ký và thầy cô hãnh diện cho biết tổng cộng bây giờ thầy cô có 9 cháu ngoại. Thầy Thái và thầy Vũ Đình Lưu, hai thầy ở hai bờ Thái Bình Dương nhưng có cùng tâm sự – không có cháu nội để nối tông. Khi cô Hảo đề nghị cùng thầy mời tôi ở lại ăn tối hoặc đi ra ngoài ăn, tôi biết đã đến lúc cáo biệt thầy cô. Thầy Thái vừa ăn mừng 72 và cô mới có 67 còn quá trẻ, tôi chúc và hẹn gặp lại thầy cô 30 năm sau.

TH