Thầy Trầm Vân, mây chiều đã bay xa
Vưu Văn Tâm
Kính tiễn thầy Võ Văn Vạn
Niên khóa 1980-1981, lớp 12 C2 được học môn Toán với thầy Vạn. Vì là năm học sau cùng và môn Toán là một trong vài môn quan trọng, nên bạn bè trong lớp ai nấy cũng cố gắng học hành để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Thầy Vạn sở hữu kiến thức vững vàng, giảng dạy dễ hiểu và ít nhất cũng giúp được những bạn kém cỏi nhất lấy được căn bản để đi kịp với các bạn cùng lớp. Giờ học với thầy là những giờ học thú vị và thoải mái dù thời gian trôi rất nhanh. Bạn Bội Trân, Thanh Hải cùng một vài bạn khác nữa học rất giỏi và là “cục cưng” của thầy. Trân thông minh và có trí tưởng tượng phong phú nên thường đưa ra những đề nghị cũng như phương cách giải toán “lòng vòng” dành cho các sinh viên ở bậc đại học, cao học. Một thầy, một trò, ai cũng có lý và đi theo cái ý tưởng của riêng mình. Cả hai cùng về đến đích nhưng “đường đi” của thầy bao giờ cũng ngắn hơn và dễ dàng chấp nhận hơn. Do vậy, những giờ học với thầy không khô khan mà lại thêm phần thích thú với những tiếng cười bất tận.
Bên cạnh việc giảng dạy, thầy còn giữ vài trò GVCN (*). Tánh tình thầy hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ và không khắt khe. Vài bạn trong lớp vắng mặt nhiều ngày, đi vượt biển không thành và khi trở lại lớp cũng không bị thầy khó dễ hay khiển trách. Có khi thầy chỉ đi ngang chỗ ngồi và nói rất nhỏ vào tai “cố gắng chăm học nhé” !
Mùa bãi trường cũng đến, ngày thi cũng gần kề, chúng tôi phải lo “dùi mài kinh sử” nên không còn nhiều thời gian cho nhau nữa. Những ngày sau cùng, thầy trò may mắn có được vài tấm hình chụp chung để nhớ để thương, rồi lặng lẽ chia tay, mỗi người đi một ngã.
Mấy mươi năm sau, nhờ mạng internet và qua các bạn cũ, tôi biết được ít nhiều tin tức về thầy. Thầy đã được hưu trí và sống một mình trong căn nhà nhỏ, kết bạn với thơ văn. Mỗi lần được học trò cũ viếng thăm, thầy hết sức vui mừng và thấy mình như được trẻ lại. Lần được học trò chu toàn việc mỗ cườm mắt (caratact), thầy hãnh diện, sung sướng và tíu tít như trẻ nhỏ được quà. Nhiều nhóm trò cũ đã thay phiên nhau ân cần lo lắng thăm hỏi, từ cuộc sống thường nhật cho đến việc chăm sóc sức khỏe hay lợp lại mái nhà. Tinh thần “tôn sư trọng đạo” của các thế hệ học trò đã giúp đỡ thầy vượt qua nhiều gian nan trong cuộc sống.
Những năm cuối đời, thầy không may vướng vào căn bệnh nan y. Dù được các học trò cũ hết lòng quan tâm, lo lắng nhưng sức người có hạn, đèn cạn dầu rồi cũng tắt, thầy ra đi bình an trong căn nhà của mình, bên cạnh đám học trò xưa. Dẫu đã biết trước ngày này, đời người kẻ trước người sau, có sanh ắt có tử, nhưng hôm nay được tin thầy đi xa sao nghe lòng mình buồn rưng rức. Bốn mươi mùa nắng lạ đã xa, bùi ngùi nhớ lại những giờ học ngày xưa, thầy đã tận tâm giảng dạy, yêu thương học trò và làm tròn bổn phận của người giáo chức. Ở một nơi xa, xin được âm thầm tiễn đưa thầy ra đi thanh thản, tiếp tục làm áng mây chiều phiêu diêu nơi cuối trời xa, muôn đời làm bạn với thi phú và mãi mãi quên đi những niềm đau nơi cõi tục.
22.04.2021
(*) GVCN : giáo viên chủ nhiệm, trước năm 1975 gọi là giáo sư hướng dẫn