Thầy tôi, cựu Giám Học trường Trung Học Quốc Gia Sư Phạm, thân phận  về già.

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Năm 1963 tôi học chương trình Toán lớp Nhất (lớp Năm sau này) với thầy Đinh ngọc Ẩn. Thầy và cô Bình Dân là hai vợ chồng nhà giáo dạy có tiếng ở Gò Công, sau khoảng năm 1958,59 thì chuyển lên Sài gòn tiếp tục nghề dạy học.

Mặc dù dạy chỉ lớp Nhất, nhưng thầy đã biên soạn các sách giáo khoa, đặc biệt là các cuốn Toát yếu Toán, Khoa học thường thức, in thành khổ 10x 14 cm tiện dụng cho học sinh bỏ túi trong ôn tập để thi vào đệ Thất (lớp 6). Thuở đó, sáng kiến ấy là sáng kiến đầu tiên của thầy, sau đó một vài thầy khác cũng bắt chước, nhưng nội dung tài liệu không gọn, súc tích, dễ nhớ bằng thầy.

Vừa dạy, vừa tiếp tục học, thầy lấy Cử Nhân Văn Chương của Đại Học Văn Khoa, từ đó chuyển về trường Trung Học Quốc Gia Sư Phạm làm việc để sau đó đảm nhiệm nhiệm vụ Giám Học.

Cuộc sống với đồng lương Sư phạm của thầy cô tương đối dư ăn dư mặc, nuôi 4 đứa con trai học hành tử tế với mộng ước tiếp tục con đường Sư Phạm cao quý của thầy, cô. Dành dụm lương Giám học và tiền dạy thêm, thầy mua được một chiếc xe Peugeot 203 dùng đi làm và về thăm quê .

Biến động xã hội làm cuộc đời thầy thay đổi. Đầu tiên với luật động viên, thầy phải vào Quân trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Với trí thông minh, tính cần cù, làm việc khoa học thầy ra trường với hạng Thủ Khoa. Do đó, thầy được tái bổ nhiệm về nhiệm sở cũ cũng cùng chức danh Giám Học. Nhưng, cái lý lịch sĩ quan biệt phái là một điều không tốt đẹp cho cuộc đời thầy trong xã hội mới. Sau 30 tháng 4 năm 1975, thầy đi học tập cải tạo 3 năm. Thu nhập trong gia đình rớt xuống đáy. Mộng ước theo ngành sư phạm của mấy đứa con sụp đỗ. Chúng phải bươn chải kiếm sống bằng bất cứ nghề nào được công ty, cơ quan nhận vào làm. Một người bà con xa ở Gò Công làm trong ngành điện lực nên mấy đứa con xin theo ngành này.

Thầy đi học tập về trắng tay. Không ai nhận lại một viên chức Trung Cao biệt phái từ quân đội vào làm, nhất lại là ngành Sư Phạm. Mặc dù  thuở ấy cái thứ bậc “Nhất Y, Nhì Dược, tạm được Bách Khoa, thứ ba mới Sư Phạm” được sao chép từ miền Bắc vẫn còn nguyên giá trị.

Thầy xoay qua làm kế toán để kiếm sống cho Tổ hợp Sản xuất thuốc Đông dược. Nhưng, thầy rất buồn, suy sụp tinh thần dữ dội. Chính phủ Mỹ bắt đầu có chương trình HO. Thầy không chịu đi vì còn mẹ già. Thầy rất có hiếu, rất chuẩn mực trong cách sống đạo lý với cha mẹ, anh em. Toàn thể anh em trong gia đình lấy mẫu  cuộc sống của thầy, người anh trai lớn thứ 3 trong nhà làm gương. Thầy không thể nào rời bỏ mẹ già để đi Mỹ định cư.

Với chiếc xe Peugeot thầy dùng làm xe chở mướn cho khách. Một lần, có một học trò nhận ra thầy khi lái xe, người học trò kính thưa thầy lễ phép. Thầy gạt ngang, tôi không phải tên Ẩn, tôi là em thầy Ẩn. Anh em tôi rất giống nhau. Người học trò ngỡ ngàng, nhưng đành chịu.

Họa vô đơn chí. Con trai thứ của thầy trong khi leo dây điện bị điện giựt chết. Cái chết của cậu con trai làm thầy phát bệnh từ đó.

Mỗi lần đến thăm thầy tôi rất ái ngại. Mình bất lực không giúp đỡ gì thầy được nhiều, còn thầy thì cứ trầm uất. Những câu chuyện  của thầy từ đấy nó đượm vẻ buồn xa xăm, về một tương lai không tốt đẹp gì cho mấy đứa con, tài sản quý giá nhất còn lại, niềm hy vọng cuối đời của thầy …

Nghe tin thầy mất, tôi kéo được mấy thằng bạn học hồi tiểu học đến viếng. Thân phận học trò cũng không hơn gì thầy. Một thằng là lính trung sĩ VNCH, bây giờ chuyên chạy giao thuốc tây ở thị trường thuốc xách tay cho các cửa hàng thuốc, một thằng có vốn phất lên từ chợ thuốc tây Quận 10…

Tôi ràng rụa nước mắt, quỳ trước hương án, nghẹn ngào dâng lên thầy một bài tứ tuyệt, trong ngày cúng thất tuần thứ nhất của thầy nói lên được tâm sự  thầy trong những ngày thầy trò hàn huyên:

Đinh Ngọc thầy tôi đã mất rồi,

Ẩn mình nhẫn nhục, thế buông trôi !

Sư phạm nửa đời, thôi xong kiếp,

Hẹn lại nhân duyên, sẽ đắp bồi…!